Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 8: Chung Gối

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 8: Chung Gối

Xe ngựa về đến Lục phủ thì trời đã tối hẳn, gió đêm thổi qua dãy đèn lồng dưới mái hiên khiến ánh sáng đỏ nhạt lay động trên nền tuyết chưa tan. Lâm Nhạc bế Tiểu Bảo xuống xe, đứa nhỏ ngủ say trong lòng y, một tay vẫn nắm chặt túi thơm đựng kẹo mà Lâm lão phu nhân tặng, đôi má mềm áp vào cổ áo a cha, hơi thở đều đều phả lên da thịt khiến lòng y mềm thành một vũng nước ấm. Lục Quân Khải đi bên cạnh, vài lần muốn đưa tay đỡ lấy Tiểu Bảo nhưng lại dừng lại khi thấy Lâm Nhạc ôm con rất vững, động tác vừa cẩn thận vừa trân quý, như thể đang ôm bảo vật thất lạc nhiều năm cuối cùng mới tìm lại được.

Vào đến phòng, nhũ mẫu vốn định tiến lên bế Tiểu Bảo về viện nhỏ nghỉ ngơi, nhưng Lâm Nhạc lại lắc đầu, nhẹ giọng nói tối nay để bé ngủ ở phòng mình trước. Mọi người trong phòng đều thoáng kinh ngạc, bởi trước kia Lâm Nhạc hiếm khi giữ Tiểu Bảo qua đêm, cho dù đứa trẻ bệnh sốt muốn tìm a cha, y cũng chỉ để nhũ mẫu chăm sóc. Nhưng hiện tại y tự tay cởi áo choàng cho con, lau mặt, lau tay, lại cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ một cái, dịu dàng đến mức ngay cả nha hoàn hầu hạ nhiều năm cũng đỏ mắt. Tiểu Bảo bị đánh thức một chút, mơ màng mở mắt nhìn thấy Lâm Nhạc liền vô thức ôm lấy cổ y, giọng mềm đến tan lòng người: “A cha, con ngoan, con không làm rơi kẹo đâu.”

Lâm Nhạc nghe vậy suýt bật cười, nhưng trong lòng lại đau đến nghẹn. Y ôm tiểu ca nhi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ bé:

“Ừ, Tiểu Bảo ngoan nhất, kẹo cũng còn, a cha cũng còn ở đây. Ngủ đi, sáng mai a cha làm cháo ngọt cho con ăn.”

Tiểu Bảo nghe được hai chữ “a cha” và “sáng mai” trong cùng một câu, khóe môi nhỏ lập tức cong lên trong cơn buồn ngủ, giống như chỉ cần biết ngày mai tỉnh dậy vẫn thấy Lâm Nhạc, bé đã có thể yên tâm bước vào giấc mộng. Lâm Nhạc đặt con lên chiếc giường nhỏ tạm kê trong nội thất, kéo chăn bông đắp kín cho bé, lại ngồi bên cạnh nhìn rất lâu, lâu đến mức Lục Quân Khải đứng sau bình phong cũng không nỡ lên tiếng quấy rầy.

Đợi Tiểu Bảo ngủ say hẳn, Lâm Nhạc mới đứng dậy đi ra ngoài. Ánh nến trong phòng không quá sáng, lò than đã được thêm mới, hơi ấm lặng lẽ lan ra, xua đi cái lạnh ngoài trời. Lục Quân Khải vẫn đứng gần cửa, áo choàng chưa cởi, dáng người cao lớn bị ánh nến kéo thành một cái bóng dài trên nền gạch. Hắn giống như vẫn đang chờ một câu nói của y, hoặc chờ y quay lại dáng vẻ cũ, bảo hắn rời khỏi phòng mình như vô số lần trước kia. Lâm Nhạc nhìn hắn như vậy, trái tim bỗng nhói lên, bởi y hiểu sự im lặng ấy không phải lạnh lùng, mà là một loại dè dặt đã ăn sâu vào xương máu sau quá nhiều lần bị đẩy ra ngoài.

“Phu quân.” Lâm Nhạc khẽ gọi.

Lục Quân Khải ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ đêm đông. Hắn đáp rất khẽ: “Ta ở đây.”

Chỉ ba chữ thôi, nhưng Lâm Nhạc lại cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Kiếp trước và cả ba năm trước khi trọng sinh, dường như Lục Quân Khải vẫn luôn như vậy, chỉ cần y gọi, hắn sẽ ở đó; chỉ là khi ấy y chưa từng gọi hắn bằng giọng điệu cần đến hắn. Y bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chậm rãi thu hẹp, nhưng Lục Quân Khải không tiến lên, cũng không lùi lại, chỉ đứng yên nhìn y như một người đang đứng trước giấc mộng, sợ mình vừa động đậy thì tất cả sẽ vỡ tan.

“Đêm nay chàng đừng đi thư phòng nữa.” Lâm Nhạc nói rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Ở lại đây đi.”

Lục Quân Khải khựng lại.

Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng than nổ lách tách trong lò. Lâm Nhạc biết lời mình vừa nói có ý nghĩa thế nào. Từ sau khi thành thân, trừ những ngày đầu vì lễ nghĩa không thể tránh, phần lớn thời gian Lục Quân Khải đều ngủ ở thư phòng hoặc nhĩ phòng bên cạnh. Không phải hắn không muốn trở về phòng chính, mà là y không cho phép. Mỗi lần hắn bước vào quá lâu, y sẽ lạnh mặt; mỗi lần hắn ngồi bên giường khi y bệnh, y sẽ quay lưng không nhìn. Dần dần, người đàn ông vốn nên là phu quân của y lại trở thành khách qua đường dè dặt nhất trong chính căn phòng này.

Lục Quân Khải nhìn y thật lâu, giọng nói khàn hơn bình thường: “Tiểu Nhạc, em biết mình đang nói gì không?”

“Em biết.” Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong ánh nến vừa mềm vừa kiên định. “Em không phải nhất thời xúc động, cũng không phải vì muốn diễn cho ai xem. Hôm nay trở về Lâm phủ, em đã nói trước mặt mọi người rằng chàng là phu quân của em, Tiểu Bảo là hài tử của chúng ta, Lục phủ là nhà của em. Nếu đã là nhà, nếu đã là phu phu, vậy phu quân của em vì sao phải ngủ ở thư phòng?”

Lục Quân Khải không lập tức trả lời. Đường nét trên mặt hắn vẫn lạnh cứng, nhưng bàn tay rũ bên người đã vô thức siết lại. Lâm Nhạc thấy rõ phản ứng ấy, trong lòng vừa đau vừa thương. Y không trách hắn nghi ngờ, cũng không ép hắn lập tức tin mình, chỉ chậm rãi đưa tay nắm lấy tay hắn, giống như hôm nay trên xe ngựa y đã làm, dùng một chút ấm áp rất nhỏ kéo hắn ra khỏi lớp tuyết lạnh lẽo mà chính mình từng đẩy hắn vào.

“Em không cầu chàng lập tức chạm vào em, cũng không cầu chàng xem như ba năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.” Lâm Nhạc cúi mắt, giọng thấp xuống, mang theo chút run rẩy rất khó che giấu. “Em chỉ muốn bắt đầu lại từ việc đơn giản nhất. Chúng ta cùng ở trong một phòng, cùng canh Tiểu Bảo ngủ, sáng mai cùng nhìn con tỉnh dậy. Phu quân, cho em cơ hội được làm lại, được không?”

Hai chữ “làm lại” rơi xuống, trái tim Lục Quân Khải như bị ai đó nắm lấy. Hắn từng nghĩ mình đã không còn mong cầu gì nữa. Hòa ly thư đã viết xong, quyết định buông tay cũng đã đưa ra, chỉ cần Lâm Nhạc gật đầu, hắn sẽ tự mình tiễn y trở về nơi y muốn đến. Nhưng giờ đây, người vốn muốn rời đi lại đứng trước mặt hắn, dùng đôi mắt đỏ lên vì kiềm nén nhìn hắn, xin hắn ở lại trong căn phòng từng thuộc về cả hai. Lục Quân Khải không biết đây là may mắn hay một lần tra tấn khác, nhưng hắn phát hiện mình vẫn không có cách nào từ chối y.

Cuối cùng, hắn khàn giọng nói: “Nếu em hối hận, cứ nói với ta.”

Lâm Nhạc lập tức lắc đầu. “Em sẽ không hối hận.”

Lục Quân Khải nhìn y thêm một lát, sau đó mới chậm rãi cởi áo choàng đặt lên giá. Động tác ấy rõ ràng rất bình thường, nhưng rơi vào mắt Lâm Nhạc lại giống như một lời đáp ứng quý giá hơn mọi lời thề. Y vội vàng quay người sai nha hoàn chuẩn bị nước rửa mặt và thêm chăn gối, nhưng vừa nói xong lại nhớ ra căn phòng này vốn đã có đủ đồ của Lục Quân Khải. Chỉ là ba năm qua, những thứ ấy gần như chưa từng được dùng, đặt trong rương gỗ bên cạnh như một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng nơi này từng có một vị phu quân bị chủ nhân căn phòng bỏ quên quá lâu.

Nha hoàn lui xuống rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước ấm được đặt sau bình phong và tiếng Tiểu Bảo thỉnh thoảng trở mình trên giường nhỏ. Lâm Nhạc tự tay vắt khăn, bước đến trước mặt Lục Quân Khải. Hắn vừa định nhận lấy, y đã nhẹ nhàng tránh đi, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt cố chấp rất mềm. “Để em làm.”

Lục Quân Khải không quen với sự chăm sóc này. Hắn là võ tướng, từ nhỏ đã quen tự mình lo liệu, sau khi thành thân lại càng không dám mong Lâm Nhạc hầu hạ hay quan tâm. Nhưng Lâm Nhạc hôm nay dường như quyết tâm dùng những việc nhỏ nhất để lấp lại từng khoảng trống trong quá khứ. Y cẩn thận lau tay cho hắn, đầu ngón tay chạm qua những vết chai cứng, những vết sẹo nhạt màu nơi mu bàn tay, động tác bỗng chậm lại. Kiếp trước y từng nghe người ta nói chính đôi tay này đã cầm thương chiến đến giây phút cuối cùng nơi biên cương; giờ đây nó còn ấm, còn có thể để y nắm lấy, vậy mà y suýt nữa lại đánh mất thêm một lần.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Lục Quân Khải.

Hắn lập tức cứng người. “Tiểu Nhạc?”

Lâm Nhạc vội cúi đầu, nhưng đã không kịp che giấu. Y siết khăn trong tay, cố gắng bình tĩnh nói:

“Không sao, chỉ là em nghĩ đến trước kia mình quá không tốt. Phu quân, em từng khiến chàng đau lòng nhiều lắm phải không?”

Lục Quân Khải nhìn y. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ nói không, bởi hắn không muốn Lâm Nhạc áy náy, cũng không muốn dùng khổ sở của mình trói buộc y. Nhưng không biết vì sao, đối diện với ánh mắt hiện tại của Lâm Nhạc, những lời che giấu bỗng trở nên quá mệt mỏi. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đưa tay rút chiếc khăn khỏi tay y, giọng thấp đến gần như tan trong tiếng gió ngoài cửa: “Đều qua rồi.”

Lâm Nhạc ngẩng đầu, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi.

“Với chàng có thể đã qua, nhưng với em thì chưa. Em không muốn dùng một câu biết sai để xóa hết mọi chuyện, cũng không muốn chàng giả vờ như không từng đau. Nếu chàng còn giận em, còn oán em, cứ nói với em. Em chịu được.”

Lục Quân Khải nhìn y, cổ họng như bị chặn lại. Hắn không giận sao? Đương nhiên từng giận. Hắn là người bằng máu bằng thịt, không phải tượng đá trong miếu. Hắn từng giận Lâm Nhạc vì Thẩm Văn Minh mà khinh rẻ chính mình, từng oán y vì đẩy Tiểu Bảo ra xa, từng có đêm đứng ngoài cửa phòng nghe tiếng y gọi tên người cũ trong mơ mà đau đến không thở nổi. Nhưng yêu một người đôi khi chính là như vậy, giận đến tận cùng vẫn không nỡ tổn thương, oán đến tận cùng vẫn không nỡ buông tay quá mạnh.

Hắn không nói những lời ấy, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt Lâm Nhạc, lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. Động tác của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như sợ y vỡ mất. “Ta chỉ muốn em sống tốt.”

Lâm Nhạc cuối cùng không nhịn được nữa, tiến lên ôm lấy hắn. Cái ôm này không giống lúc xé hòa ly thư hoảng loạn tuyệt vọng, cũng không giống những lần trước đó mang theo áy náy đến đau đớn. Lần này y ôm hắn rất chậm, rất cẩn thận, như một người đang học cách chạm vào vết thương mình từng gây ra. Lục Quân Khải cứng đờ hồi lâu, cuối cùng vẫn không đẩy y ra. Hắn chỉ đứng yên, để mặc Lâm Nhạc áp trán vào ngực mình, nghe tiếng y khàn khàn nói: “Em sẽ sống tốt, nhưng phải là sống tốt cùng chàng và Tiểu Bảo.”

Đêm càng sâu, Tiểu Bảo bỗng tỉnh dậy một lần. Đứa bé mơ màng ngồi trên giường nhỏ, tóc mềm rối lên, khuôn mặt trắng nõn còn in vệt chăn, đôi mắt lim dim tìm người trong phòng. Vừa nhìn thấy Lâm Nhạc và Lục Quân Khải đứng cạnh nhau, bé lập tức yên tâm hơn, nhưng vẫn vươn hai tay về phía Lâm Nhạc, giọng ngái ngủ mềm đến mức làm tim người run lên: “A cha ôm... Tiểu Bảo muốn ngủ cạnh a cha.”

Lâm Nhạc lập tức bước tới bế con lên. Tiểu Bảo tự nhiên vùi vào lòng y, bàn tay nhỏ đặt lên ngực y, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó về bánh hoa quế. Lâm Nhạc dở khóc dở cười, cúi đầu hôn lên má bé một cái. “Tiểu Bảo muốn ngủ trên giường lớn với a cha không?”

Đôi mắt Tiểu Bảo lập tức mở to hơn một chút, như thể nghe được chuyện tốt nhất trên đời. “Có phụ thân không ạ?”

Lâm Nhạc hơi khựng lại, sau đó quay đầu nhìn Lục Quân Khải. Người nọ đứng trong ánh nến, thần sắc vẫn trầm lặng, nhưng ánh mắt nhìn Tiểu Bảo lại dịu đi rất nhiều. Lâm Nhạc mỉm cười, ôm con bước tới bên giường lớn, nhẹ giọng đáp: “Có. Phụ thân cũng ở đây.”

Tiểu Bảo vui đến mức hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng vì quá buồn ngủ nên chỉ có thể cười ngốc trong lòng Lâm Nhạc. Bé được đặt nằm vào giữa giường lớn, chăn bông mềm phủ lên người, một bên là a cha, một bên là phụ thân. Đứa trẻ nằm giữa hai người, hạnh phúc đến mức cứ nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cuối cùng dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay Lâm Nhạc và tay Lục Quân Khải, cố gắng kéo lại gần nhau. “A cha, phụ thân, tay cũng ngủ chung.”

Lâm Nhạc ngẩn ra, rồi bật cười rất khẽ. Lục Quân Khải cũng hơi khựng lại, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay bị Tiểu Bảo kéo đến gần. Đứa bé không hiểu người lớn có bao nhiêu khúc mắc, cũng không biết ba năm lạnh nhạt đã tạo ra bao nhiêu khoảng cách. Trong thế giới nhỏ bé của bé, phụ thân và a cha vốn nên ngủ chung, tay cũng nên đặt cạnh nhau, sáng mai tỉnh dậy cả nhà vẫn phải ở đó. Sự ngây thơ ấy khiến lòng Lâm Nhạc đau mà ấm, như một ngọn đèn nhỏ soi qua đêm dài của cả hai đời.

Y chủ động nắm lấy tay Lục Quân Khải dưới sự thúc giục của Tiểu Bảo. Lần này, Lục Quân Khải không rút tay về. Hắn nằm bên mép giường, thân thể giữ khoảng cách rất cẩn thận với Lâm Nhạc, nhưng bàn tay lại để y nắm lấy, ở giữa là Tiểu Bảo đang hài lòng nhắm mắt. Lâm Nhạc nghiêng người nhìn con, rồi lại nhìn phu quân ở phía bên kia. Ánh nến đã tắt bớt, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ sau màn giường, ánh sáng vàng nhạt phủ lên khuôn mặt Lục Quân Khải, làm vẻ lạnh lùng của hắn trở nên xa xăm mà dịu dàng.

“Phu quân.” Lâm Nhạc thì thầm.

“Ừ.”

“Ngày mai chàng có phải đến quân doanh sớm không?”

“Có.”

“Vậy em dậy sớm chuẩn bị áo choàng và bữa sáng cho chàng.”

Lục Quân Khải im lặng một lát rồi nói: “Không cần vất vả.”

Lâm Nhạc khẽ lắc đầu, dù biết trong bóng tối hắn chưa chắc nhìn rõ. “Không vất vả. Trước kia em đã bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ chỉ muốn làm vài việc mình nên làm từ lâu.”

Lục Quân Khải không đáp nữa, nhưng bàn tay trong tay Lâm Nhạc dường như không còn cứng như ban đầu. Tiểu Bảo ở giữa đã ngủ say, cái miệng nhỏ hơi chu ra, thỉnh thoảng còn khẽ cọ má vào mu bàn tay của hai người. Lâm Nhạc nhìn con, trong lòng mềm đến mức không muốn nhắm mắt. Y sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ khi tỉnh lại, bản thân vẫn nằm trong hậu viện Thẩm gia lạnh lẽo, không có Tiểu Bảo, không có Lục Quân Khải, chỉ còn lại một đời sai lầm không thể sửa.

Nhưng bàn tay của Lục Quân Khải rất ấm. Hơi thở của Tiểu Bảo rất gần. Mùi đàn hương trong phòng cũng chân thật đến mức khiến y dần bình tĩnh lại. Lâm Nhạc cuối cùng khép mắt, nhưng trước khi ngủ vẫn không quên siết nhẹ tay Lục Quân Khải, như muốn dùng động tác nhỏ ấy nói với hắn rằng mình sẽ không rời đi nữa. Bên kia, Lục Quân Khải vẫn mở mắt rất lâu. Hắn nhìn Tiểu Bảo ngủ say, nhìn Lâm Nhạc khép mi với vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, trong lòng từng đợt sóng ngầm cuộn lên rồi lại bị hắn ép xuống.

Hắn không biết sự thay đổi này của Lâm Nhạc có thể kéo dài bao lâu, cũng không biết ngày mai tỉnh dậy y có còn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn mình hay không. Nhưng đêm nay, ít nhất là đêm nay, phu lang của hắn nằm ngay bên cạnh, hài tử của hắn ngủ giữa hai người, còn bàn tay Lâm Nhạc vẫn nắm lấy tay hắn chưa từng buông.

Đối với một người đã đứng trong tuyết quá lâu, một chút ấm áp như vậy cũng đủ khiến hắn không nỡ rời đi.

Ngoài trời, tuyết cũ trên mái hiên lặng lẽ tan dưới gió đêm, từng giọt nước rơi xuống thềm đá, như tiếng thời gian chậm rãi nhỏ qua một kiếp người. Trong căn phòng phía đông Lục phủ, chiếc giường lớn từng lạnh lẽo suốt ba năm cuối cùng cũng có hơi ấm của ba người. Lâm Nhạc trong giấc ngủ mơ hồ cảm nhận được Tiểu Bảo đang cựa mình, y theo bản năng kéo chăn cho con, lại vô thức nghiêng người về phía Lục Quân Khải hơn một chút. Lục Quân Khải nhận ra, nhưng không tránh đi.

Rất lâu sau, hắn mới khẽ khàng nắm lại bàn tay y.

Hết chương 8

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0