Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 4: Người Không Dám Tin

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 4: Người Không Dám Tin

Tin tức Lâm Nhạc trả lại thiệp mời của Thẩm Văn Minh rất nhanh đã truyền tới quân doanh.

Khi quản gia đến bẩm báo, Lục Quân Khải vừa kết thúc cuộc nghị sự cùng vài vị phó tướng.

Trong doanh trướng, lò than cháy đỏ rực, bản đồ quân sự trải kín trên bàn. Mấy vị phó tướng nhìn sắc mặt chủ soái nhà mình ngày càng lạnh, ai nấy đều tưởng hắn đang phiền lòng vì chuyện quân vụ nên thức thời cáo lui.

Đợi mọi người rời đi hết, quản gia mới cẩn thận thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra trong phủ.

"... Quân lang không nhận thiệp. Người còn bảo lão nô chuyển lời, nói rằng đã thành thân, không tiện gặp riêng nam tử khác."

Nói xong câu cuối cùng, ngay cả quản gia cũng cảm thấy có chút không chân thực.

Bởi vì ông đã nhìn Lâm Nhạc lớn lên từ ngày mới bước chân vào Lục phủ.

Không ai hiểu rõ vị quân lang này yêu Thẩm Văn Minh đến mức nào hơn ông.

Ba năm trước, ngày thành thân, Lâm Nhạc ngồi trong tân phòng khóc suốt một đêm.

Ba năm sau, mỗi lần nghe thấy tên Thẩm Văn Minh, ánh mắt y vẫn sẽ vô thức sáng lên.

Cho nên phản ứng hôm nay thật sự quá bất thường.

Trong doanh trướng nhất thời yên tĩnh. Lục Quân Khải không lên tiếng. Hắn chỉ đứng bên cạnh bàn, ánh mắt rơi trên tấm bản đồ trước mặt, nhưng rõ ràng chẳng còn nhìn thấy bất cứ chữ nào nữa.

Một lát sau, hắn mới nhàn nhạt hỏi:

"Tiểu Nhạc nói như vậy?"

"Dạ."

"Chính miệng em ấy nói?"

"Dạ."

Quản gia đáp chắc nịch.

"Lão nô đứng bên cạnh nghe rất rõ."

Ngón tay đang đặt trên mép bàn của Lục Quân Khải khẽ siết lại.

Nếu là trước đây, nghe được những lời ấy, hắn hẳn nên vui mừng. Người mình yêu suốt ba năm cuối cùng cũng chịu nhìn về phía mình. Cuối cùng cũng biết giữ khoảng cách với người cũ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn lại không sinh ra nổi chút vui vẻ nào. Không phải hắn không muốn tin. Mà là hắn không dám tin.

Ba năm qua, hắn đã từng hy vọng quá nhiều lần. Mỗi lần Lâm Nhạc vô tình dịu dàng một chút, hắn đều cho rằng có lẽ mình đã tiến gần hơn một bước. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là ảo tưởng.

Có lần Lâm Nhạc chủ động hỏi hắn thích ăn món gì. Hắn vui vẻ suốt cả ngày. Kết quả đến tối mới biết, y hỏi chỉ vì muốn tự tay nấu một phần đem tặng Thẩm Văn Minh.

Có lần Lâm Nhạc chủ động may cho hắn một túi hương. Hắn mang bên người hơn nửa năm.BSau này mới biết đó vốn là đồ y chuẩn bị cho người khác.

Càng hy vọng nhiều bao nhiêu.BThất vọng lại càng đau bấy nhiêu.

Cho nên lần này, Lục Quân Khải lựa chọn không hy vọng nữa. Hắn sợ, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, sợ khi mình vừa mở lòng, người kia lại quay đầu rời đi.

Quản gia nhìn sắc mặt hắn, trong lòng thầm thở dài. Người ngoài đều cho rằng Lục Quân Khải là vị tướng quân lạnh lùng cứng rắn. Nhưng chỉ những người thân cận mới biết, hắn đã đặt bao nhiêu tình cảm lên người Lâm Nhạc.

Đáng tiếc...BBa năm nay, chưa từng được đáp lại.

"Lão gia..."

Quản gia định nói gì đó. Lục Quân Khải lại lắc đầu.

"Không cần nói nữa."

Hắn khép lại công văn trên bàn.

"Tiếp tục quan sát."

Quản gia ngẩn người.

"Quan sát?"

"Ừ."

Ánh mắt Lục Quân Khải trầm xuống.

"Nếu thật sự thay đổi, sớm muộn gì cũng nhìn ra."

Nếu không phải thật lòng… Ít nhất lần này hắn sẽ không để bản thân ngã đau thêm một lần nữa.

...

Trong khi đó, tại Lục phủ.

Lâm Nhạc hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Lục Quân Khải. Y đang ngồi xổm dưới mái hiên cùng Tiểu Bảo nặn người tuyết.

Tuyết trong sân vừa dày vừa mềm. Tiểu Bảo vui vẻ đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên a cha chịu chơi cùng bé. Mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ cười đến cong cả mắt, trong lòng Lâm Nhạc lại đau thêm một chút.

Kiếp trước y thật sự quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức bỏ lỡ những điều quý giá nhất.

"A cha, người tuyết này là con."

Tiểu Bảo chỉ vào người tuyết nhỏ nhất.

Lâm Nhạc bật cười.

"Vậy người tuyết này là ai?"

"Là phụ thân."

Đứa bé chỉ vào người tuyết lớn nhất. Sau đó bé nhìn người tuyết còn lại.

"Đây là a cha."

Lâm Nhạc nhìn ba người tuyết đứng cạnh nhau. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng y dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

Kiếp trước. Ba người bọn họ chưa từng thật sự đứng cạnh nhau như vậy. Mỗi người đều mang tâm sự riêng. Mỗi người đều cô độc. Cuối cùng đi đến kết cục tan tác.

Lâm Nhạc đưa tay chỉnh lại chiếc mũ nhỏ trên đầu người tuyết. Nhẹ giọng nói:

"Lần này sẽ không như vậy nữa."

Tiểu Bảo chớp mắt.

"A cha nói gì cơ?"

"Không có gì."

Lâm Nhạc xoa đầu con.

"Chỉ là a cha cảm thấy hôm nay rất vui."

Tiểu Bảo lập tức cười rạng rỡ.

"Con cũng vui."

Nhìn nụ cười ấy, ánh mắt Lâm Nhạc càng thêm dịu dàng. Đúng lúc này, một nha hoàn từ xa chạy tới.

"Quân lang."

Lâm Nhạc đứng lên.

"Có chuyện gì?"

Nha hoàn hành lễ.

"Phu nhân bên Lâm phủ gửi thiệp tới."

Ánh mắt Lâm Nhạc khẽ động. Mẫu thân. Y suýt nữa quên mất. Theo thời gian này của kiếp trước, vài ngày nữa chính là sinh thần của ngoại tổ mẫu.

Lâm gia sẽ mở tiệc nhỏ. Mà cũng tại bữa tiệc ấy, Thẩm Văn Minh sẽ xuất hiện.

Kiếp trước, hắn cố ý tỏ ra đau khổ trước mặt mọi người. Thậm chí còn uống rượu đến say. Sau đó nói những lời mập mờ khiến tất cả đều nghĩ rằng hắn và Lâm Nhạc vẫn còn tình cảm. Lúc ấy Lâm Nhạc chẳng những không phủ nhận. Ngược lại còn đau lòng vì hắn.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy ghê tởm. Nha hoàn đưa thiệp tới.

Lâm Nhạc mở ra xem.BQuả nhiên là thư của mẫu thân.

Bên trong còn đặc biệt dặn dò y nhớ dẫn Tiểu Bảo trở về. Nhìn nét chữ quen thuộc ấy, mắt y bỗng nóng lên. Kiếp trước sau khi hòa ly, phụ mẫu đã khuyên can y rất nhiều.

Nhưng y không nghe. Sau đó Lâm gia dần suy sụp.BĐến lúc y muốn báo hiếu cũng không còn cơ hội nữa.

Lâm Nhạc siết chặt lá thư. Lần này y nhất định phải bảo vệ người thân của mình. Không chỉ Lục Quân Khải. Không chỉ Tiểu Bảo. Mà còn cả Lâm gia.

"A cha."

Tiểu Bảo kéo kéo tay áo y.

"Chúng ta đi đâu sao?"

Lâm Nhạc cúi đầu.

"Ừ. Đi gặp ông ngoại bà ngoại."

Đôi mắt Tiểu Bảo lập tức sáng lên.

"Thật ạ?"

"Thật."

Đứa bé vui vẻ nhảy lên. Nhìn dáng vẻ ấy, Lâm Nhạc cũng bật cười. Chỉ là nụ cười ấy rất nhanh đã nhạt đi. Bởi vì y biết. Bữa tiệc lần này sẽ không đơn giản. Thẩm Văn Minh chắc chắn sẽ xuất hiện.

Mà đây… Cũng sẽ là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, y chính thức đối mặt với người đã hủy hoại cuộc đời mình ở kiếp trước.

Gió lạnh thổi qua sân. Tuyết trên mái hiên rơi xuống từng mảng nhỏ. Lâm Nhạc đứng giữa trời đông giá rét, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống.

Kiếp trước hắn từng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt y. Từng khiến y phản bội phu quân. Từng khiến y mất đi tất cả.

Nhưng lần này… Y sẽ khiến hắn hiểu thế nào là tự làm tự chịu.

…..

Mà ở một góc khác của kinh thành, Thẩm Văn Minh vẫn đang ngồi trong thư phòng thưởng trà.

Trên bàn là bản danh sách khách mời cho yến tiệc của Lâm gia. Tên của Lâm Nhạc được hắn dùng bút son khoanh tròn.

Khóe môi nam nhân khẽ cong lên. Trong mắt hiện lên vẻ chắc chắn. Hắn không tin Lâm Nhạc thật sự quên được mình.

Ba năm trước không quên được. Ba năm sau càng không thể.

Cho nên hắn hoàn toàn không biết rằng. Người đang chờ hắn ở bữa tiệc ấy. Đã không còn là Lâm Nhạc của kiếp trước nữa.

Hết chương 4

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0