Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 27: Trả Lại Trong Sạch

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 27: Trả Lại Trong Sạch

Sau khi Xuân Đào khai ra cái tên Mặc Nghiên, mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Lục Quân Khải không lập tức dẫn người xông vào Thẩm phủ, cũng không để cơn giận nhiều năm đẩy mình vào cái bẫy mà kẻ khác có thể lợi dụng. Hắn sai người âm thầm khống chế Mặc Nghiên trước, lại đem lời khai của Xuân Đào, ngọc bài khắc chữ “Nghiên”, giấy nợ năm xưa cùng dấu vết bạc chuyển qua tay người trung gian giao cho Kinh Triệu phủ. Chuyện này vốn liên quan đến danh tiết của ca nhi Lâm gia và thanh danh của Lục tướng quân, nếu xử lý quá kín sẽ khiến người ngoài tiếp tục suy đoán, nhưng nếu làm quá ồn lại chẳng khác nào xé vết thương cũ của Lâm Nhạc ra trước bàn dân thiên hạ. Cuối cùng, Lục Quân Khải chọn cách để quan phủ lập án, còn Lâm gia và Lục phủ cùng đứng ra làm chứng, từng bước buộc Thẩm Văn Minh không còn đường chối.

Mặc Nghiên bị bắt trong một con hẻm sau Quốc Tử Giám. Khi bị đưa đến Kinh Triệu phủ, hắn ban đầu còn cắn răng không nhận, nói mình chỉ là thư đồng, sao dám làm chuyện động trời như hạ dược công tử Lâm gia và Lục tướng quân. Nhưng sau khi nhìn thấy Xuân Đào còn sống, nhìn thấy miếng ngọc bài vốn đã thất lạc trong đêm hắn gặp nàng năm xưa, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Người như hắn theo Thẩm Văn Minh nhiều năm, học được vài phần miệng lưỡi quanh co, nhưng rốt cuộc không có bản lĩnh chịu đòn như chủ tử. Chưa đến nửa ngày, hắn đã khai ra rằng năm ấy Thẩm Văn Minh không cam lòng để Lâm Nhạc gả cho người khác nhưng lại càng không muốn cưới một ca nhi làm chính quân, nên mới bày ra kế khiến Lâm Nhạc mất danh tiết, để y không thể gả vào nhà tốt khác, sau đó chờ thời cơ dùng tình cũ dụ y quay lại làm người trong lòng hắn mà không cần danh phận chính thất.

Lời khai truyền đến Lục phủ vào lúc hoàng hôn. Lâm Nhạc ngồi trong phòng, trên tay còn cầm chiếc áo nhỏ đang khâu dở cho Tiểu Bảo, đầu ngón tay bỗng dừng lại rất lâu. Dù đã biết Thẩm Văn Minh là kẻ như vậy, khi nghe chính miệng Mặc Nghiên khai ra ý đồ năm đó, y vẫn cảm thấy lòng lạnh đến buồn nôn. Hóa ra trong mắt người kia, y chưa từng là người được trân trọng, chỉ là món đồ có thể tính toán, có thể làm bẩn, có thể đẩy vào tay người khác rồi lại kéo về khi cần. Kiếp trước y đã vì một kẻ như thế mà làm tổn thương phu quân, lạnh nhạt với hài tử, chống đối phụ mẫu, nghĩ đến đây, cơn đau trong lòng không còn sắc bén như ban đầu, nhưng lại nặng nề như đá chìm xuống đáy nước.

Lục Quân Khải ngồi bên cạnh y, không nói lời an ủi vội vàng. Hắn chỉ đưa tay lấy kim khỏi tay y, tránh để y thất thần mà đâm vào đầu ngón tay. Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn có đau lòng, có tức giận, nhưng không có nửa phần trách móc mình. Y bỗng đặt chiếc áo nhỏ xuống, chủ động dựa vào lòng hắn. “Phu quân, cuối cùng cũng rõ rồi.”

“Ừ.” Lục Quân Khải ôm lấy y, giọng trầm thấp. “Rõ rồi.”

“Ba năm trước, chàng cũng là người bị hại.” Lâm Nhạc nhắm mắt, giọng khàn đi. “Nhưng chàng vẫn cưới em, vẫn bảo vệ em, vẫn chăm Tiểu Bảo lớn lên. Còn em lại oán chàng lâu như vậy.”

Lục Quân Khải cúi đầu hôn lên tóc y. “Ta đã nói rồi, đừng chỉ sống vì xin lỗi ta.”

“Em biết.” Lâm Nhạc ôm eo hắn chặt hơn. “Nhưng hôm nay em vẫn muốn nói thêm một lần. Phu quân, cảm ơn chàng đã không buông tay em quá sớm.”

Lục Quân Khải im lặng rất lâu. Một lát sau, hắn mới thấp giọng đáp: “May mà em đã quay lại.”

Lâm Nhạc nghe câu ấy, hốc mắt lập tức nóng lên. Hắn không biết y thật sự đã từ nơi rất xa quay lại, từ một kiếp đầy máu và hối hận quay về trước ngày hòa ly. Nhưng như vậy cũng tốt. Bí mật ấy y sẽ giữ đến cùng, còn đời này y chỉ cần dùng hiện tại để yêu hắn, dùng từng ngày sau này để trả lại cho hắn một mái nhà ấm áp.

Kinh Triệu phủ xử lý vụ án rất nhanh. Có lời khai của Xuân Đào và Mặc Nghiên, có chứng cứ bạc năm xưa, lại có Lâm gia đứng ra xác nhận yến tiệc ba năm trước quả thật do Thẩm Văn Minh tìm cớ tham dự, Thẩm Văn Minh dù muốn chối cũng không thể chối sạch. Hắn bị gọi đến nha môn, ban đầu còn giữ vẻ đau khổ nói mọi chuyện đều do thư đồng tự ý, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng Mặc Nghiên cũng không phải kẻ chịu chết thay chủ tử, lập tức khai ra những lời Thẩm Văn Minh từng dặn, thậm chí còn nói năm đó chính Thẩm Văn Minh giao thuốc cho hắn, bảo hắn tìm cách để Lâm Nhạc uống vào trước mặt người ngoài.

Thanh danh của Thẩm Văn Minh vốn đã rách vì chuyện Tần Tuyết Nương, nay thêm vụ hạ dược ba năm trước, coi như hoàn toàn sụp đổ. Quốc Tử Giám xóa tên hắn, Thẩm phụ tức đến ngất tại nha môn, Thẩm gia phải đóng cửa tạ khách, còn những kẻ từng thay hắn nói lời công đạo đều im bặt. Quan phủ định tội Mặc Nghiên trực tiếp hạ dược, Xuân Đào nhận bạc làm việc ác cũng chịu phạt theo luật, còn Thẩm Văn Minh tuy vì chứng cứ gián tiếp không đủ để kết trọng tội mưu hại quan tướng, nhưng tội chủ mưu hạ dược và làm nhục danh tiết người khác đã đủ khiến tiền đồ hắn đoạn tuyệt, bị phạt trượng, tước tư cách khoa cử và lưu đày ra vùng xa ba năm. Đối với một người xem thanh danh và công danh là mạng như hắn, đây chẳng khác nào bị chém đứt xương sống.

Ngày phán quyết truyền ra, Lâm Nhạc không đến nha môn xem. Y ở Lục phủ cùng Tiểu Bảo làm bánh hoa quế. Đứa bé không hiểu vì sao hôm nay a cha muốn làm nhiều bánh như vậy, chỉ vui vẻ giúp y rắc đường, thi thoảng còn lén nếm một chút rồi tưởng không ai thấy. Lâm Nhạc nhìn con, trong lòng bình yên hơn mình tưởng. Y từng nghĩ khi Thẩm Văn Minh trả giá, mình sẽ khóc, sẽ hả hê, sẽ muốn tận mắt nhìn hắn chật vật. Nhưng đến ngày ấy thật sự tới, y mới phát hiện trong lòng mình chỉ có một khoảng lặng rất dài. Kẻ kia cuối cùng đã bị kéo xuống khỏi chiếc đài giả nhân giả nghĩa, còn y cũng không muốn đem phần đời còn lại lãng phí thêm trên hận ý dành cho hắn.

Lục Quân Khải trở về lúc trời gần tối. Hắn không mặc quan phục, chỉ khoác áo choàng đen, trên vai còn vương chút gió lạnh. Tiểu Bảo vừa thấy hắn đã ôm đĩa bánh chạy tới, nói hôm nay a cha làm bánh ngọt lắm, phụ thân phải ăn trước vì phụ thân vất vả. Lục Quân Khải cúi người bế con lên, ăn một miếng bánh từ tay bé, rồi nhìn sang Lâm Nhạc đang đứng dưới hiên. Ánh mắt hai người chạm nhau, không cần hỏi cũng biết mọi chuyện đã kết thúc.

Lâm Nhạc bước đến gần, trước mặt Tiểu Bảo và hạ nhân, chủ động chỉnh lại cổ áo cho hắn. “Phu quân về rồi.”

Lục Quân Khải nhìn y thật sâu. “Ừ, ta về rồi.”

Chỉ là một câu rất bình thường, nhưng trong lòng Lâm Nhạc lại như có thứ gì đó lặng lẽ rơi xuống. Ba năm oan khuất, ba năm hiểu lầm, ba năm đau đớn vì một đêm bị tính kế, cuối cùng cũng khép lại vào một buổi hoàng hôn bình dị như vậy. Không có trống đánh chiêng reo, không có cảnh máu chảy đầu rơi, chỉ có phu quân trở về nhà, hài tử đưa bánh, còn y đứng dưới hiên nói một câu phu quân về rồi. Có lẽ chữa lành vốn không phải là một trận thắng lớn khiến người đời kinh động, mà là khi vết thương từng khiến y không dám thở cuối cùng không còn ngăn y mỉm cười với người trước mặt.

Tối ấy, Lâm Nhạc tự tay chuẩn bị một bàn cơm nhỏ trong viện chính. Không quá thịnh soạn, nhưng đều là món Lục Quân Khải và Tiểu Bảo thích. Tiểu Bảo được phép uống một chén sữa hạnh nhân ấm, vui đến mức hai má đỏ hồng, còn nghiêm túc nâng chén nhỏ chạm vào chén trà của phụ thân và a cha, nói hôm nay cả nhà phải vui. Lâm Nhạc bật cười hỏi vì sao hôm nay phải vui, đứa bé suy nghĩ rất lâu rồi nói vì phụ thân không cau mày, a cha không đau mắt, bánh hoa quế cũng ngọt, như vậy chính là ngày tốt.

Lục Quân Khải và Lâm Nhạc nhìn nhau, đều không nhịn được cười. Đúng vậy, Tiểu Bảo nói rất đúng. Hôm nay là ngày tốt.

Sau bữa cơm, Lâm Nhạc đưa Tiểu Bảo về phòng ngủ riêng như thường lệ. Đứa bé hôm nay chơi cả ngày nên buồn ngủ rất nhanh, nhưng trước khi ngủ vẫn ôm cổ y hỏi đệ đệ có phải sắp tìm được đường đến chưa. Lâm Nhạc đỏ mặt, nhưng không còn lúng túng như lần đầu nghe câu này. Y cúi xuống hôn lên trán con, dịu giọng nói: “Chuyện đó phải để phụ thân và a cha từ từ chuẩn bị. Tiểu Bảo chỉ cần ngủ ngoan, sau này nếu thật sự có đệ đệ, con nhất định là người đầu tiên biết.”

Tiểu Bảo lập tức yên tâm, ôm áo của y và thỏ vải vào lòng. “Vậy con ngủ ngoan. A cha về ngủ với phụ thân đi, không được để phụ thân chờ lâu.”

Lâm Nhạc bị con chọc đến tai đỏ bừng, vội kéo chăn cho bé. “Con còn nhỏ, đừng học nhũ mẫu nói lung tung.”

Tiểu Bảo chớp mắt, hoàn toàn không biết mình nói sai gì, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt. Lâm Nhạc nhìn con ngủ say, trong lòng vừa mềm vừa nóng. Đợi y trở về viện chính, Lục Quân Khải đã tắm xong, đang ngồi bên án đọc một quyển binh thư, tóc đen còn hơi ẩm rủ sau vai. Ánh đèn phủ lên khuôn mặt hắn, làm đường nét lạnh cứng trở nên trầm tĩnh hơn. Lâm Nhạc đứng ở cửa nhìn hắn một lát, bỗng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Hôm nay khác với mọi ngày. Chân tướng đã rõ, Thẩm Văn Minh đã bị xử, chiếc bóng đè lên đêm đầu tiên của họ suốt ba năm cuối cùng cũng bị xé khỏi lòng. Lâm Nhạc không muốn để Lục Quân Khải tiếp tục chờ trong dè dặt nữa. Y bước vào, khép cửa lại, rồi đi đến trước mặt hắn. Lục Quân Khải ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi, Lâm Nhạc đã cúi xuống ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

Nụ hôn ấy đến quá đột ngột, khiến Lục Quân Khải khựng lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã đặt sách xuống, đưa tay ôm lấy eo y. Hắn vẫn không vội vàng, như những lần trước, chờ xem y có muốn lùi lại hay không. Nhưng Lâm Nhạc không lùi. Y đỏ mặt, hơi thở run rẩy, nhưng ánh mắt khi rời môi hắn lại rất sáng. “Phu quân.”

“Ừ.” Giọng Lục Quân Khải lập tức khàn đi.

“Hôm nay mọi chuyện đã kết thúc rồi.” Lâm Nhạc nắm lấy tay hắn, đặt lên vết bớt hoa sen nhạt màu trên cánh tay mình. “Đêm đó từng là vết thương của em, nhưng em không muốn để nó mãi là bóng ma giữa chúng ta. Em muốn... muốn có một đêm thật sự thuộc về chúng ta.”

Lục Quân Khải nhìn y, đôi mắt vốn trầm tĩnh trong nháy mắt tối sâu. Hắn hiểu ý y, cũng vì hiểu mà hơi thở trở nên nặng nề hơn. Nhưng dù dục vọng đã bùng lên rõ ràng, hắn vẫn hỏi: “Em chắc chứ?”

Lâm Nhạc đỏ đến tận cổ, nhưng vẫn gật đầu. “Chắc. Không phải vì bù đắp, không phải vì áy náy. Là em muốn chàng.”

Một câu ấy gần như đốt sạch mọi kiềm chế còn sót lại trong mắt Lục Quân Khải. Hắn đứng dậy, ôm ngang Lâm Nhạc lên. Y khẽ kêu một tiếng, theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, mặt đỏ bừng nhưng không tránh. Màn giường được buông xuống, ánh đèn ngoài phòng bị ngăn thành một vầng sáng mờ ấm. Lục Quân Khải đặt y xuống rất cẩn thận, cúi đầu hôn y chậm rãi, từ trán, khóe mắt, gò má đến môi, như đang từng chút xác nhận người trong lòng không còn sợ hãi, cũng như đang đem những năm tháng chờ đợi hóa thành sự trân trọng nóng bỏng.

Đêm ấy không còn là đêm bị tính kế của ba năm trước. Không có thuốc, không có hoảng loạn, không có hận ý hay nước mắt tuyệt vọng. Chỉ có Lâm Nhạc chủ động ôm lấy phu quân mình, dù ngượng đến run rẩy vẫn không buông tay; chỉ có Lục Quân Khải kìm nén suốt quá lâu, nhưng vẫn từng lần hỏi y có đau không, có sợ không, còn chịu được không.

Mọi thứ bắt đầu rất dịu dàng, như mưa xuân thấm qua đất cũ, nhưng khi lòng tin được mở ra, những khao khát bị đè nén nhiều năm cũng dần trở nên khó giữ. Lâm Nhạc về sau quả thật mệt đến mức nắm lấy vai hắn xin chậm một chút, giọng nghẹn mềm như sắp khóc, Lục Quân Khải liền dừng lại hôn lên mắt y, để y thở, để y ôm mình, rồi lại trong sự đồng ý run rẩy của y mà tiếp tục dịu dàng kéo y chìm vào vòng tay mình.

Ngoài cửa sổ, đêm rất dài. Mưa nhỏ không biết rơi từ lúc nào, tiếng mưa bị màn giường ngăn lại ở rất xa. Lâm Nhạc trong lúc mơ hồ chỉ nhớ Lục Quân Khải nhiều lần hôn lên vết bớt hoa sen trên tay y, giọng khàn đến mức như bị lửa đốt, gọi y là Tiểu Nhạc, gọi y là phu lang của ta. Y mệt đến không còn sức đáp lại, nhưng mỗi lần hắn cúi xuống hỏi, y vẫn dùng đầu ngón tay run rẩy nắm lấy tay hắn, như một lời cho phép, cũng như một lời tin tưởng. Đến cuối cùng, khi trời gần sáng, Lâm Nhạc đã không biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn ôm y rất chặt, hôn lên trán y, giọng thấp mà dịu nói rằng ngủ đi, ta ở đây.

……

Sáng hôm sau, Tiểu Bảo thức dậy rất sớm. Đứa bé ôm thỏ vải và một chiếc áo của Lâm Nhạc, vui vẻ chạy đến viện chính tìm a cha như mọi ngày. Nhưng vừa đến cửa đã bị Lục Quân Khải chặn lại. Hắn đã thay y phục chỉnh tề, chỉ là dưới mắt còn có chút mệt mỏi rất nhạt, thần sắc lại dịu hơn ngày thường rất nhiều. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn phụ thân, chớp chớp mắt hỏi: “Phụ thân, a cha đâu ạ? Con ngủ riêng rất ngoan, muốn a cha khen.”

Lục Quân Khải cúi người bế con lên, động tác rất nhẹ. “A cha hôm qua mệt, còn đang nghỉ. Sáng nay Tiểu Bảo đừng quấy a cha, phụ thân khen con trước được không?”

Tiểu Bảo hơi thất vọng, nhưng nghe a cha mệt lập tức khẩn trương. “A cha bị bệnh ạ?”

“Không bị bệnh.” Lục Quân Khải xoa đầu con, giọng bình tĩnh nhưng khóe môi có chút mềm. “Chỉ là cần ngủ thêm. Tiểu Bảo ngoan, lát nữa phụ thân đưa con dùng bữa sáng, rồi chúng ta đợi a cha tỉnh sau.”

Tiểu Bảo nghe a cha không bệnh mới yên tâm, nhưng vẫn ghé sát cửa nhìn vào như thể chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy Lâm Nhạc. Cuối cùng bé rất hiểu chuyện gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy con không gọi a cha. Con làm bánh thật ngọt, a cha tỉnh dậy ăn sẽ hết mệt.”

Lục Quân Khải ôm con rời khỏi cửa phòng, còn không quên dặn nha hoàn không được vào trong quấy rầy. Trong phòng, màn giường vẫn buông kín, ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa phủ lên nền đất một mảng nhạt. Lâm Nhạc ngủ rất sâu, thân thể đã được lau rửa sạch sẽ, áo trong mềm mại thay mới, nhưng trên cổ, nơi xương quai xanh và cổ tay vẫn lộ ra vài dấu vết đỏ nhạt không thể che hết. Y nhíu mày rất khẽ trong mộng, có lẽ vì eo lưng đau mỏi, nhưng khi vùi mặt vào chiếc gối còn vương mùi của Lục Quân Khải, vẻ mặt lại dần thả lỏng.

Đến tận chiều, Lâm Nhạc mới tỉnh.

Y vừa mở mắt đã cảm thấy cả người mềm nhũn, eo lưng đau mỏi đến mức chỉ nhúc nhích một chút đã khẽ hít vào. Ký ức đêm qua ùa về, mặt y lập tức đỏ đến mức gần như muốn kéo chăn che kín đầu. Rõ ràng ban đầu rất tốt, rất dịu dàng, nhưng về sau người kia như cuối cùng nếm được vị ngọt đã nhẫn nhịn ba năm, dù vẫn giữ lời không làm y sợ, lại thật sự quấn lấy y đến gần sáng mới chịu buông. Lâm Nhạc nhớ đến giọng mình về sau mềm đến không còn ra hình dạng, vừa xấu hổ vừa tức, nhưng trong lòng lại không có chút hối hận nào. Đó là đêm đầu tiên thật sự thuộc về bọn họ, không phải vết thương, không phải trách nhiệm, mà là yêu thương sau khi mọi hiểu lầm được đặt xuống.

Cửa phòng khẽ mở, Lục Quân Khải bước vào, trên tay bưng một bát cháo nóng. Thấy y tỉnh, ánh mắt hắn lập tức dịu xuống, nhưng khi nhìn đến vẻ đỏ mặt né tránh của y, khóe môi lại khẽ động. Lâm Nhạc kéo chăn lên che nửa mặt, giọng khàn khàn: “Chàng còn cười.”

Lục Quân Khải đặt cháo xuống, ngồi bên giường, đưa tay vuốt tóc y. “Ta không cười.”

“Rõ ràng có.” Lâm Nhạc trừng hắn, nhưng mắt còn hơi ướt sau giấc ngủ dài, trừng thế nào cũng không có uy lực. “Đêm qua chàng nói sẽ chậm.”

Lục Quân Khải im lặng một lát, rồi rất nghiêm túc nhận sai: “Là ta không tốt. Lần sau ta sẽ chậm hơn.”

Lâm Nhạc nghe đến hai chữ “lần sau”, mặt lập tức đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn mà đá nhẹ hắn dưới chăn, kết quả vừa động đã đau đến nhíu mày. Lục Quân Khải lập tức thu lại ý cười, cúi xuống đỡ y. “Đau?”

Lâm Nhạc đỏ mặt không đáp. Lục Quân Khải thở dài rất khẽ, ôm y ngồi dậy, để y dựa vào lòng mình rồi tự tay đút cháo. Động tác của hắn cẩn thận đến mức khiến chút xấu hổ trong lòng Lâm Nhạc dần mềm đi. Y uống vài thìa cháo, khàn giọng hỏi Tiểu Bảo đâu. Lục Quân Khải nói con đang ở phòng bếp cùng nhũ mẫu làm bánh, sáng nay đến tìm y nhưng đã bị hắn dỗ đi rồi. Lâm Nhạc nghe vậy vừa nhẹ nhõm vừa ngượng, vội hỏi con có nghi ngờ gì không. Lục Quân Khải bình tĩnh đáp rằng Tiểu Bảo chỉ nghĩ a cha mệt, đang cố làm bánh ngọt để y tỉnh dậy ăn.

Lâm Nhạc tưởng tượng dáng vẻ cục bông nhỏ nghiêm túc làm bánh cho mình, lòng lập tức mềm xuống. Nhưng ngay sau đó y lại nhìn Lục Quân Khải, mặt vẫn còn đỏ, giọng nhỏ đi: “Phu quân.”

“Ừ?”

“Sau này... không được bắt nạt em quá mức.”

Lục Quân Khải nhìn y thật lâu, rồi cúi xuống hôn lên trán y. “Ta sẽ nghe em. Nếu em nói dừng, ta sẽ dừng.”

Lâm Nhạc nghe lời này, trái tim cuối cùng yên ổn hẳn. Y biết đêm qua tuy nóng bỏng đến mức vượt khỏi dự tính của mình, nhưng Lục Quân Khải chưa từng thật sự bỏ qua ý nguyện của y. Mỗi lần y khó chịu, hắn đều dừng lại dỗ dành; mỗi lần tiếp tục, đều là vì y trong mơ hồ vẫn ôm lấy hắn không buông. Nghĩ vậy, y vừa ngượng vừa mềm lòng, cuối cùng chủ động dựa vào ngực hắn. “Em không hối hận.”

Lục Quân Khải ôm y, giọng trầm xuống: “Ta cũng không.”

Ngoài sân, tiếng Tiểu Bảo vui vẻ vang lên từ xa, nói bánh của a cha phải làm hình hoa sen, vì a cha có hoa sen trên tay, đẹp nhất. Lâm Nhạc nghe thấy, khóe môi không nhịn được cong lên. Lục Quân Khải ôm y trong phòng, ánh mắt dịu dàng rơi xuống vết bớt hoa sen bị tay áo che một nửa. Ba năm hiểu lầm cuối cùng đã qua, đêm thuộc về bọn họ cũng đã đến. Phía trước có lẽ vẫn còn sóng gió, nhưng ít nhất từ hôm nay, giữa bọn họ không còn là vết thương chưa gọi tên, mà là một sự gắn bó danh chính ngôn thuận, nóng bỏng, dịu dàng và thuộc về nhau.

Hết chương 27

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0