Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly

Tuyết cuối đông rơi suốt một đêm, đến khi trời gần sáng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mái hiên Lục phủ phủ một tầng trắng xóa, cành mai già ngoài sân bị tuyết đè cong xuống, thỉnh thoảng lại run lên trong gió lạnh, làm vài mảng tuyết rơi lả tả xuống nền đá xanh.

Trong phòng ngủ phía đông, lò than đã sắp tàn. Hương an thần trong lư đồng cháy đến đoạn cuối, làn khói mỏng manh uốn lượn giữa không trung, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.

Lâm Nhạc đột nhiên mở bừng mắt.

Y bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa bị ai bóp nghẹt. Mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương, ngón tay bấu chặt lấy lớp chăn gấm dưới thân, đến mức khớp xương trắng bệch.

Trước mắt y không phải hồ nước lạnh buốt trong hậu viện Thẩm gia.

Không phải tiếng cười the thé của nữ nhân kia.

Cũng không phải khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của Thẩm Văn Minh khi hắn đứng trên bờ, lạnh lùng nhìn y vùng vẫy giữa làn nước đục ngầu.

Đây là phòng của y.

Là căn phòng ở Lục phủ.

Lâm Nhạc ngồi chết lặng trên giường rất lâu. Ánh mắt y chậm rãi lướt qua từng vật trong phòng. Tấm bình phong thêu trúc xanh, chiếc bàn gỗ tử đàn đặt cạnh cửa sổ, áo choàng hồ cừu màu trắng treo trên giá, bình mai trắng cắm nghiêng trong lọ sứ thanh hoa.

Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến lòng y đau nhói.

Năm ấy, sau khi bị ép gả vào Lục phủ, y từng căm ghét mọi thứ nơi này. Y ghét căn phòng này, ghét mùi đàn hương Lục Quân Khải sai người chuẩn bị cho y, ghét cả những món đồ quý giá mà hắn lặng lẽ đặt vào cuộc sống của y. Khi ấy y cho rằng đó đều là xiềng xích, là bằng chứng cho việc mình bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân không mong muốn.

Nhưng rất nhiều năm sau, khi bị nhốt trong hậu viện Thẩm gia, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngay cả một chén thuốc cũng phải nhìn sắc mặt người khác mới có được, y mới hiểu ra.

Những thứ y từng chán ghét ấy, vốn là sự che chở âm thầm mà Lục Quân Khải dành cho y.

Lâm Nhạc run rẩy đưa tay lên che ngực. Tim y đập rất nhanh, đau đến mức gần như không thở nổi. Y vén chăn xuống giường, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Y vịn vào mép giường, loạng choạng đi đến trước gương đồng.

Trong gương là một nam tử trẻ tuổi.

Dáng người y mảnh mai hơn hán tử bình thường, vai gầy, eo nhỏ, sắc mặt vì mới tỉnh dậy mà tái nhợt. Y là ca nhi, thân thể có thể dựng dục con nối dõi, nhưng ngoài điểm ấy ra, cấu tạo thân thể vẫn là nam nhân. Chỉ vì ca nhi trời sinh yếu mềm hơn hán tử, lại có một vết bớt đặc trưng trên cánh tay, nên từ nhỏ đã bị người đời nhìn bằng ánh mắt khác biệt.

Lâm Nhạc chậm rãi kéo tay áo bên trái lên.

Trên làn da trắng lạnh nơi cánh tay, một vết bớt hình hoa sen hiện rõ dưới ánh nến mờ. Cánh hoa nhạt màu, mềm mại như được vẽ bằng mực son phai, là dấu hiệu không thể nhầm lẫn của ca nhi.

Y nhìn vết bớt ấy, nước mắt lập tức rơi xuống.

Y thật sự đã trở về.

Trở về năm hai mươi tuổi.

Trở về trước ngày cùng Lục Quân Khải hòa ly.

Ký ức kiếp trước như thủy triều cuồn cuộn tràn về. Cũng vào ngày tuyết rơi này, Lục Quân Khải đưa cho y một phong hòa ly thư. Khi ấy y đã mừng đến phát run, thậm chí còn sợ hắn đổi ý, vừa nhận được đã lập tức ký tên. Y tưởng rằng chỉ cần rời khỏi Lục phủ, mình sẽ có thể quay về bên Thẩm Văn Minh, tiếp tục mối duyên dang dở mà y khắc cốt ghi tâm.

Nhưng Thẩm Văn Minh chưa từng yêu y.

Người kia chỉ yêu gia thế Lâm gia, yêu của hồi môn của y, yêu chút danh tiếng si tình mà y có thể mang lại cho hắn.

Sau khi y rời khỏi Lục Quân Khải, Thẩm Văn Minh quả nhiên đến tìm y. Hắn nói những lời êm tai, nói mình đau lòng vì y chịu khổ, nói ba năm qua chưa từng quên y. Khi ấy Lâm Nhạc ngây thơ tin hết. Y bất chấp lời khuyên của huynh trưởng, bất chấp ánh mắt thất vọng của phụ mẫu, nhất quyết gả vào Thẩm gia.

Sau đó thì sao?

Sau đó chính là từng ngày từng đêm bị mài mòn đến không còn hình dạng.

Thẩm Văn Minh ngoài mặt ôn tồn, bên trong bạc bẽo. Hắn nạp thiếp, dưỡng ngoại thất, lấy bạc của y đi lót đường làm quan. Thiếp thất trong phủ xem y là cái gai trong mắt, hôm nay hãm hại y làm rơi ngọc bội tổ truyền, ngày mai vu oan y dùng thuốc hại thai nhi trong bụng người khác. Còn Thẩm Văn Minh, người từng thề non hẹn biển với y, mỗi lần đều chỉ thở dài nói y không hiểu chuyện.

Đến cuối cùng, Lâm gia suy tàn, của hồi môn bị vét sạch, thân thể y bệnh tật triền miên. Y bị nhốt trong sân nhỏ lạnh lẽo, ngay cả một nha hoàn trung thành cũng không còn bên cạnh.

Trước khi chết, y mới biết chân tướng năm đó.

Đêm định mệnh khiến y phải gả cho Lục Quân Khải, vốn không phải do Lục Quân Khải gây ra. Cả y và hắn đều bị người khác hạ dược. Người đứng sau chính là Thẩm Văn Minh.

Thẩm Văn Minh không muốn cưới một ca nhi đã không còn trong sạch, lại không muốn mất sự giúp đỡ của Lâm gia. Hắn muốn hủy hoại danh tiết của y trước, khiến hôn sự hai nhà tan vỡ, sau đó giả vờ thâm tình tiếp cận, đợi đến khi y bị người đời chê cười không còn đường lui thì thu y vào phủ. Như vậy, hắn vừa có được của hồi môn, vừa có tiếng là kẻ si tình không chê phu lang từng thất thân.

Chỉ là hắn không ngờ đêm ấy lại xảy ra sai sót.

Người bước vào căn phòng kia không phải kẻ vô danh tiểu tốt do hắn sắp xếp, mà là Lục Quân Khải.

Lục Quân Khải xuất thân võ tướng, tính tình trầm ổn, trọng trách nhiệm hơn sinh mạng. Sau khi tỉnh lại, hắn không trốn tránh, cũng không để y chịu tiếng xấu. Hắn đến Lâm gia cầu thân, dùng lễ lớn rước y vào Lục phủ, cho y danh phận chính phu lang đường đường chính chính.

Nhưng ba năm sau đó, Lâm Nhạc đã đối xử với hắn thế nào?

Y oán hắn, hận hắn, trách hắn hủy hoại đời mình. Y không cho hắn chạm vào, không chịu cùng hắn dùng bữa, không muốn nhìn hắn thêm một lần. Ngay cả khi sinh ra Lục Tiểu Bảo, y cũng vì đứa trẻ có đôi mắt giống Lục Quân Khải mà lạnh nhạt ghẻ lạnh.

Nghĩ đến Tiểu Bảo, trái tim Lâm Nhạc đau như bị dao cứa.

Đó là hài tử y mang nặng sinh ra. Cũng là một tiểu ca nhi giống y.

Kiếp trước, Tiểu Bảo từng bám lấy góc áo y, dùng giọng mềm mại gọi “a cha”, nhưng y lại lạnh lùng gỡ tay con ra. Sau này khi y rời khỏi Lục phủ, Tiểu Bảo đứng dưới mái hiên khóc đến khản giọng, muốn chạy theo xe ngựa của y, nhưng y chỉ buông rèm xuống, không nhìn lại một lần.

Rất nhiều năm sau, khi y nghe tin Lục Quân Khải chết trận, cũng nghe tin Tiểu Bảo bệnh nặng không qua khỏi mùa đông, y mới hiểu mình đã đánh mất thứ gì.

Y đánh mất người yêu mình nhất.

Cũng đánh mất hài tử vô tội nhất trên đời.

Lâm Nhạc cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay. Y không dám khóc thành tiếng, sợ chỉ cần khóc lớn một chút, giấc mộng này sẽ tỉnh lại. Nếu đây là mộng, y nguyện dùng tất cả để đổi lấy việc không bao giờ tỉnh nữa.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Lâm Nhạc lập tức cứng người.

Bước chân này, y quá quen thuộc.

Kiếp trước trong ba năm ở Lục phủ, mỗi đêm y đều nghe thấy tiếng bước chân ấy dừng ngoài cửa phòng mình thật lâu. Có khi Lục Quân Khải vừa từ doanh trại trở về, trên người còn mang theo gió tuyết, lại chỉ đứng ngoài cửa hỏi nha hoàn một câu y đã ngủ chưa. Nếu y đã ngủ, hắn sẽ rời đi. Nếu y chưa ngủ, hắn cũng chỉ im lặng đứng một lát rồi đi.

Khi ấy Lâm Nhạc cảm thấy phiền chán, cho rằng hắn giả nhân giả nghĩa.

Bây giờ nhớ lại, từng bước chân ấy lại giống như từng mũi kim ghim vào lòng y.

Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng.

Giọng nam trầm thấp vang lên ngoài cửa.

“Tiểu Nhạc, em tỉnh chưa?”

Chỉ một câu thôi, nước mắt Lâm Nhạc lại suýt nữa rơi xuống.

Lục Quân Khải vẫn gọi y là Tiểu Nhạc.

Dù bị y lạnh nhạt bao nhiêu lần, dù y chưa từng đáp lại dịu dàng, hắn vẫn giữ lại cách gọi thân mật ấy, như giữ chút niệm tưởng cuối cùng không nỡ buông tay.

Lâm Nhạc há miệng, cổ họng khàn đặc.

“Vào đi.”

Cửa được đẩy ra.

Lục Quân Khải bước vào trong gió tuyết ngoài hiên. Hắn mặc trường bào màu huyền, vai áo còn vương vài bông tuyết chưa tan. Dáng người hắn cao lớn thẳng tắp, khí thế của võ tướng quanh năm chinh chiến khiến người khác chỉ cần nhìn đã thấy áp lực. Nhưng lúc này, giữa đôi mày lạnh lùng của hắn lại có một vẻ mệt mỏi rất khó nhận ra.

Trong tay hắn cầm một phong thư.

Lâm Nhạc nhìn thấy phong thư ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Lục Quân Khải dừng cách y vài bước. Khoảng cách không xa, nhưng lại vừa đủ giữ lễ, cũng vừa đủ lạnh nhạt.

Ba năm thành thân, bọn họ vốn không nên xa cách đến thế.

Nhưng khoảng cách ấy là do chính Lâm Nhạc từng bước đẩy ra.

Lục Quân Khải nhìn đôi mắt đỏ hoe của y, ánh mắt khẽ động, song rất nhanh đã trở lại bình tĩnh. Hắn đặt phong thư lên bàn, giọng nói trầm thấp không nghe ra vui buồn.

“Đây là thứ em muốn.”

Lâm Nhạc nhìn hắn, môi run lên.

Không.

Y không muốn.

Y không muốn thứ này nữa.

Lục Quân Khải không biết trong lòng y đã nổi lên sóng lớn thế nào. Hắn chỉ nhìn phong thư trên bàn, trầm mặc giây lát rồi nói tiếp: “Ta đã nghĩ rất lâu. Ba năm nay, em ở Lục phủ không vui. Em nhớ người cũ, oán ta, hận ta, ta đều biết.”

Hắn nói rất chậm, giống như mỗi chữ đều phải ép khỏi lồng ngực.

“Chuyện năm đó, dù không phải do ta cố ý, nhưng người cuối cùng khiến em không thể gả cho hắn vẫn là ta. Ta từng nghĩ chỉ cần ta đối tốt với em, chỉ cần cho em một đời yên ổn, có lẽ một ngày nào đó em sẽ không còn hận ta nữa.”

Lục Quân Khải rũ mắt, khóe môi khẽ động, giống như muốn cười nhưng không cười nổi.

“Nhưng ta sai rồi.”

Lâm Nhạc siết chặt tay áo.

“Phu quân...”

Hai chữ ấy vừa bật ra, cả căn phòng bỗng nhiên lặng đi.

Lục Quân Khải ngẩng đầu nhìn y.

Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc rất nhỏ, nhưng ngay sau đó lại bị sự lạnh lùng che lấp. Có lẽ hắn cho rằng mình nghe nhầm, cũng có lẽ hắn không dám tin Lâm Nhạc sẽ dùng giọng điệu như vậy gọi mình.

Ba năm qua, Lâm Nhạc gọi hắn nhiều nhất là “Lục Quân Khải”.

Khi tức giận, y gọi hắn là “Lục tướng quân”.

Hai chữ “phu quân” này đối với Lục Quân Khải mà nói, xa lạ đến đau lòng.

Hắn nhìn y thật lâu, rồi tiếp tục nói như chưa nghe thấy: “Phụ thân và mẫu thân bên kia ta đã nói rõ. Lâm gia cũng sẽ không làm khó em. Hòa ly xong, em có thể trở về nhà, cũng có thể... đi tìm người em muốn tìm.”

Nói đến câu cuối, giọng hắn trầm xuống.

Lâm Nhạc cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đâm một nhát.

Lục Quân Khải đã đau đến mức nào mới có thể tự tay đưa y về bên người khác?

Hắn là tướng quân từng cầm quân nơi sa trường, là người đối mặt với đao thương cũng không lùi nửa bước. Vậy mà trước mặt y, hắn lại thua đến lặng lẽ như vậy.

Lâm Nhạc bước tới bàn.

Đầu ngón tay y chạm vào phong thư kia, lạnh như chạm phải băng.

Kiếp trước, y đã mở nó ra với sự vui mừng không che giấu. Từng nét chữ trên đó do chính tay Lục Quân Khải viết. Chữ hắn cứng cáp mạnh mẽ, nhưng ở chữ cuối cùng, mực lại hơi nhòe, giống như khi viết đến đó, tay hắn từng run lên.

Khi ấy y không nhận ra.

Hoặc là nhận ra nhưng cố ý không để tâm.

Lâm Nhạc cầm phong thư lên.

Lục Quân Khải im lặng nhìn y, bàn tay buông bên người khẽ siết lại. Hắn tưởng y sẽ mở ra, sẽ ký tên, sẽ bước khỏi cuộc đời hắn như đã mong muốn từ lâu.

Nhưng giây tiếp theo, tiếng giấy bị xé rách vang lên.

“Xoẹt.”

Lục Quân Khải sững lại.

Lâm Nhạc không dừng tay. Y xé phong thư, xé cả tờ hòa ly bên trong thành từng mảnh nhỏ. Tờ giấy trắng mang theo nét chữ của Lục Quân Khải bị xé vụn, rơi lả tả xuống nền nhà như tuyết tan.

Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi qua, cuốn vài mảnh giấy bay đến dưới chân Lục Quân Khải.

Hắn nhìn những mảnh giấy kia, rất lâu không nói được lời nào.

“Em làm gì vậy?”

Giọng hắn khàn đi.

Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn. Nước mắt đã lăn dài trên mặt, nhưng lần này y không muốn che giấu nữa. Y bước nhanh tới trước mặt Lục Quân Khải, không để hắn kịp lùi lại đã nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.

Thân thể Lục Quân Khải lập tức cứng đờ.

Hắn cao lớn hơn y rất nhiều, lồng ngực rộng và rắn chắc. Lâm Nhạc vùi mặt vào ngực hắn, ngửi thấy mùi tuyết lạnh xen lẫn hương gỗ trầm quen thuộc trên người hắn, trong lòng đau đến mức không chịu nổi.

Đây là người đã từng che chở y.

Là người bị y phụ bạc cả một đời.

Là phu quân của y.

Là người đời này y có chết cũng không buông tay nữa.

“Không hòa ly.” Lâm Nhạc nghẹn ngào nói, giọng run đến không thành câu. “Em không hòa ly với chàng. Phu quân, em không đi đâu hết. Em không muốn rời khỏi chàng.”

Lục Quân Khải cúi đầu nhìn người trong lòng.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên Lâm Nhạc chủ động ôm hắn.

Trước kia, chỉ cần hắn đến gần một chút, y đã nhíu mày lùi lại. Nếu hắn vô tình chạm vào cổ tay y, y sẽ lập tức lau đi, giống như trên người hắn dính thứ gì bẩn thỉu.

Nhưng lúc này, Lâm Nhạc lại ôm hắn rất chặt.

Chặt đến mức như sợ hắn biến mất.

Đáng lẽ Lục Quân Khải nên vui.

Hắn từng mơ thấy cảnh này rất nhiều lần. Trong mộng, Lâm Nhạc không còn nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét nữa, không còn lạnh lùng đẩy hắn ra nữa. Y sẽ gọi hắn một tiếng phu quân, sẽ dựa vào lòng hắn, sẽ để hắn ôm lấy.

Nhưng khi giấc mộng thật sự xuất hiện trước mắt, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải mừng rỡ.

Mà là nghi ngờ.

Vết thương bị rạch quá nhiều lần, dù có được phủ lên một lớp lụa mềm cũng vẫn đau.

Lục Quân Khải chậm rãi đặt tay lên vai Lâm Nhạc, muốn đẩy y ra.

“Tiểu Nhạc, em lại muốn làm gì?”

Một câu rất nhẹ.

Nhưng lại khiến Lâm Nhạc đau đến mức gần như không đứng vững.

Y ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt y đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm nước mắt.

“Em không muốn làm gì cả.” Y nghẹn giọng. “Em chỉ không muốn mất chàng.”

Lục Quân Khải nhìn y, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

“Ba năm nay, em luôn muốn rời khỏi ta.”

“Trước kia là em ngu ngốc.” Lâm Nhạc siết chặt áo hắn, giống như chỉ cần buông tay, người này sẽ biến mất trước mắt. “Em sai rồi, phu quân. Em thật sự biết sai rồi.”

Lục Quân Khải im lặng.

Nếu là ba năm trước, chỉ cần Lâm Nhạc nói một câu mềm lòng như thế, hắn có lẽ đã lập tức tin. Nhưng bây giờ hắn không dám nữa.

Hắn yêu Lâm Nhạc.

Yêu đến mức tự mình chuốc lấy đau khổ.

Nhưng hắn cũng đã bị y làm tổn thương quá lâu.

Lục Quân Khải khép mắt một thoáng, cuối cùng vẫn gỡ tay y ra. Động tác của hắn không mạnh, thậm chí còn cẩn thận vì sợ làm đau y, nhưng ý cự tuyệt lại rõ ràng.

“Không cần miễn cưỡng.” Hắn nói. “Ta đã đồng ý thả em đi, sẽ không đổi ý. Em không cần dùng cách này thử ta.”

Lâm Nhạc lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống.

“Không phải thử. Em không đi. Dù chàng đuổi em, em cũng không đi.”

Lục Quân Khải cau mày. Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn.

Một giọng nói non nớt cất lên, mang theo chút sợ hãi.

“Phụ thân...”

Lâm Nhạc lập tức quay đầu.

Ngoài cửa, một đứa bé khoảng ba tuổi đang đứng nép sau khung cửa. Bé mặc áo bông màu xanh nhạt, trong tay ôm một con thỏ vải cũ. Khuôn mặt nhỏ trắng mềm, đôi mắt đen láy giống Lục Quân Khải, nhưng đường nét giữa mày lại giống Lâm Nhạc đến lạ.

Trên cánh tay bé cũng có một vết bớt hình hoa sen rất nhạt.

Tiểu Bảo là ca nhi.

Là hài tử của y và Lục Quân Khải.

Lâm Nhạc vừa nhìn thấy bé, cả người như bị sét đánh. Hơi thở y nghẹn lại, trái tim đau đến mức không nói nên lời.

Kiếp trước, khi Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy, y đã từng lạnh lùng với con biết bao nhiêu lần?

Bé muốn y ôm, y nói mình mệt.

Bé muốn ăn bánh y làm, y bảo phòng bếp tự lo.

Bé ngã đau khóc gọi a cha, y lại sai nhũ mẫu bế đi.

Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, làm sao hiểu được oán hận của người lớn? Bé chỉ biết a cha không thích mình, a cha nhìn thấy mình sẽ không vui, a cha không muốn ôm mình.

Lục Tiểu Bảo nhìn Lâm Nhạc bằng ánh mắt vừa mong chờ vừa sợ hãi. Bé nắm chặt tai thỏ vải, nhỏ giọng hỏi: “A cha... người khóc ạ?”

Một tiếng “a cha” khiến Lâm Nhạc suýt nữa quỳ xuống.

Y bước về phía bé theo bản năng.

Nhưng vừa thấy y đến gần, Tiểu Bảo lập tức lùi lại nửa bước, thân thể nhỏ bé nép sát vào khung cửa. Động tác ấy rất nhỏ, lại giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Lâm Nhạc.

Y dừng lại.

Không dám tiến thêm.

Lâm Nhạc chậm rãi ngồi xổm xuống, cố gắng để mình ngang tầm mắt với bé. Y đưa tay ra, giọng nói run rẩy đến đáng thương.

“Tiểu Bảo, lại đây với a cha được không?”

Lục Tiểu Bảo ngẩn người.

Bé mở to mắt nhìn Lâm Nhạc, giống như không hiểu những lời này có thật là nói với mình hay không.

Từ trước đến nay, a cha rất ít khi gọi bé dịu dàng như vậy.

Càng chưa từng dang tay muốn ôm bé.

Bé quay đầu nhìn Lục Quân Khải, nhỏ giọng gọi: “Phụ thân...”

Lục Quân Khải nhìn hài tử, lại nhìn Lâm Nhạc đang ngồi xổm trước mặt bé. Ánh mắt hắn càng thêm phức tạp.

Hắn từng hy vọng Lâm Nhạc đối xử tốt với Tiểu Bảo hơn bất cứ điều gì. Đứa trẻ vô tội, không nên gánh chịu oán hận của người lớn. Nhưng mỗi lần hắn nhắc đến, Lâm Nhạc đều lạnh mặt nói chính vì Tiểu Bảo mà y càng không thể quên được đêm nhục nhã năm ấy.

Từ đó về sau, Lục Quân Khải không dám ép nữa.

Hắn sợ Lâm Nhạc càng ghét đứa bé.

Thế nhưng hiện tại, Lâm Nhạc lại đang khóc trước mặt Tiểu Bảo, ánh mắt nhìn con không còn nửa phần chán ghét, chỉ còn hối hận và đau lòng gần như vỡ vụn.

Lục Quân Khải không hiểu.

Trong một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Nhạc vẫn đưa tay về phía con, không thúc giục, chỉ dịu giọng nói: “Tiểu Bảo, a cha xin lỗi. Trước kia là a cha không tốt. Sau này a cha sẽ thương con, sẽ ôm con, nấu đồ ăn cho con, kể chuyện cho con nghe. Con cho a cha ôm một cái được không?”

Lục Tiểu Bảo mím môi.

Đứa bé mới ba tuổi, không hiểu hết lời người lớn, nhưng bé nghe ra giọng Lâm Nhạc rất buồn. Bé nhìn bàn tay đang đưa ra của y, do dự rất lâu, cuối cùng ôm thỏ vải chậm rãi đi tới.

Một bước.

Hai bước.

Bé đi rất chậm, giống như sợ chỉ cần mình đến gần, a cha sẽ lại đổi ý.

Đợi bé bước đến trước mặt, Lâm Nhạc không lập tức ôm lấy, mà cẩn thận hỏi: “A cha ôm con nhé?”

Tiểu Bảo chớp mắt.

Một lát sau, bé rất khẽ gật đầu.

Lâm Nhạc lập tức ôm đứa bé vào lòng.

Thân thể nhỏ bé mềm mại, ấm áp, mang theo mùi sữa nhàn nhạt. Lâm Nhạc ôm con, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng y lại không dám khóc quá lớn, sợ dọa đến bé.

Tiểu Bảo ban đầu còn cứng người, sau đó phát hiện cái ôm của a cha không lạnh như trong tưởng tượng, cũng không hề bị đẩy ra, bé mới chậm rãi thả lỏng. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo Lâm Nhạc, giọng nói mềm như bánh nếp.

“A cha đừng khóc.”

Lâm Nhạc nhắm mắt, ôm con càng chặt hơn.

“Ừ, a cha không khóc. A cha chỉ... rất nhớ Tiểu Bảo.”

Tiểu Bảo nghiêng đầu, không hiểu lắm.

“Nhưng sáng nay a cha mới gặp con mà.”

Lâm Nhạc bật cười trong nước mắt.

Đối với con, bọn họ chỉ mới gặp sáng nay.

Nhưng đối với y, đã cách cả một đời.

Lục Quân Khải đứng bên cạnh, im lặng nhìn hai người. Ánh nến rơi trên gương mặt hắn, làm vẻ lạnh lùng thường ngày trở nên mơ hồ hơn. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Cảnh tượng này quá đẹp.

Đẹp đến mức khiến hắn không dám tin là thật.

Lâm Nhạc ôm Tiểu Bảo một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt y vẫn còn đỏ, nhưng ánh mắt đã kiên định hơn trước.

“Phu quân.”

Lục Quân Khải nhìn y.

“Em biết bây giờ chàng không tin em.” Lâm Nhạc nhẹ giọng nói. “Không sao cả. Là em sai trước, là em làm chàng và Tiểu Bảo đau lòng quá lâu. Em không cầu chàng lập tức tha thứ cho em, cũng không cầu chàng lập tức tin em.”

Y cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng, sau đó lại ngẩng đầu, từng chữ rõ ràng.

“Nhưng hòa ly thư đã bị em xé rồi. Đời này em sẽ không rời khỏi Lục phủ, cũng sẽ không rời khỏi chàng và Tiểu Bảo.”

“Em sẽ dùng cả đời để bù đắp.”

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.

Nhưng trong căn phòng từng lạnh lẽo suốt ba năm ấy, cuối cùng cũng có một tia ấm áp rất nhỏ len vào.

Lục Quân Khải nhìn Lâm Nhạc thật lâu.

Hắn không đáp ứng, cũng không cự tuyệt.

Chỉ là ánh mắt vốn đã nguội lạnh kia, trong một khoảnh khắc rất ngắn, dường như khẽ dao động.

Mà Lâm Nhạc biết, như vậy đã đủ rồi.

Kiếp này còn dài.

Y sẽ không vội.

Y sẽ từng chút từng chút kéo phu quân và hài tử của mình trở về bên cạnh.

Những kẻ từng hủy hoại đời y, từng đẩy gia đình y vào vực sâu, y cũng sẽ không để bọn chúng được như ý nữa.

Thẩm Văn Minh.

Kiếp trước ta mù mắt tin ngươi.

Kiếp này, ngươi đừng hòng bước qua cửa Lục phủ nửa bước.

Cũng đừng hòng cướp đi bất cứ thứ gì thuộc về ta nữa.

Hết chương 1

Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0