Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 18: Gần Thêm Một Bước

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 18: Gần Thêm Một Bước

Sau chuyện của Tần Tuyết Nương, Lục phủ cuối cùng cũng có vài ngày yên ổn hiếm hoi. Thẩm gia chìm trong lời đàm tiếu, Thẩm Văn Minh từ một công tử được khen là ôn nhu thâm tình bỗng trở thành kẻ giả nhân giả nghĩa trong miệng người đời, còn những lời đồn từng cố ý kéo Lâm Nhạc xuống nước cũng tự tan đi như sương mỏng dưới nắng sớm.

Lâm Nhạc nghe quản gia bẩm lại những chuyện bên ngoài, chỉ khẽ đặt chén trà xuống, trong lòng không có quá nhiều khoái ý. Kiếp trước y từng vì ánh mắt người ngoài mà đau khổ, vì một câu khen chê mà dao động, nhưng bây giờ y đã hiểu, danh tiếng vốn là thứ dễ đổi thay nhất trên đời. Điều y thật sự muốn giữ không phải miệng lưỡi thiên hạ, mà là người đang cùng y dùng bữa mỗi ngày, là tiểu ca nhi mềm mại gọi y một tiếng a cha, là mái nhà từng bị chính y lạnh nhạt đến gần như tan vỡ.

Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau mấy ngày âm u. Trong sân viện chính, Tiểu Bảo mặc áo bông màu vàng nhạt, ngồi xổm dưới gốc mai nghiêm túc nhìn hai con kiến tha một mẩu bánh vụn. Khuôn mặt nhỏ trắng mềm gần như dán sát xuống nền đá, đôi mắt mở to đầy tò mò, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cảm thán rất khẽ như thể đang xem một trận đại chiến kinh thiên động địa. Lâm Nhạc ngồi bên hiên vừa thêu khăn vừa nhìn con, ánh mắt dịu dàng đến mức mấy nha hoàn đứng hầu bên cạnh cũng không nhịn được mỉm cười. Trước kia viện chính yên tĩnh đến lạnh lẽo, mà nay chỉ vì có tiếng Tiểu Bảo líu ríu, có bóng dáng Lâm Nhạc ngồi dưới nắng, nơi này mới thật sự giống một mái nhà có người đợi, có người thương.

Lục Quân Khải từ quân doanh trở về đúng lúc Tiểu Bảo đang nghiêm túc “chỉ huy” hai con kiến kia. Đứa bé vừa thấy phụ thân đã lập tức quên mất đại sự trước mắt, ôm thỏ vải chạy lạch bạch tới, giọng mềm mại vang lên đầy vui mừng. Lục Quân Khải cúi người bế con lên, động tác đã tự nhiên hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Tiểu Bảo ôm cổ hắn, hớn hở khoe mình vừa nhìn thấy kiến tha bánh, còn nói một con kiến rất khỏe, giống phụ thân, con còn lại đi phía sau rất chậm, giống a cha khi sáng ngủ dậy chưa tỉnh. Lâm Nhạc nghe vậy vừa buồn cười vừa đỏ tai, còn Lục Quân Khải cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trong lòng, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhạt. Hắn ít khi cười rõ, nhưng chỉ một chút dịu xuống như vậy cũng đủ khiến Lâm Nhạc nhìn đến mềm lòng.

Buổi chiều, Lục Quân Khải vào thư phòng xử lý quân báo. Mấy ngày qua tuy chuyện Tần Tuyết Nương đã tạm khép lại, nhưng Từ Chính Ung vẫn như một cái gai chưa nhổ nằm trong bóng tối, chỉ cần sơ ý sẽ đâm người ta đến chảy máu. Lâm Nhạc biết hắn bận, cũng không tùy tiện quấy rầy, chỉ đợi Tiểu Bảo ngủ trưa rồi tự mình xuống phòng bếp xem canh nóng. Khi y bưng khay trà bước vào thư phòng, Lục Quân Khải đang cúi đầu xem công văn, ánh nắng cuối ngày rơi qua cửa sổ, phủ lên sống mũi cao và hàng mày hơi nhíu của hắn. Vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt hắn rất nhạt, người ngoài có lẽ không nhìn ra, nhưng Lâm Nhạc đã học cách nhìn kỹ người này, nên chỉ một chút khác thường cũng khiến lòng y nhói lên.

Y đặt khay trà xuống, không nói nhiều, chỉ vòng ra phía sau ghế rồi đặt tay lên vai hắn. Lục Quân Khải hơi khựng lại trong thoáng chốc, nhưng không né tránh. Lâm Nhạc cúi đầu, dùng lực vừa phải day nhẹ bờ vai căng cứng của hắn, giọng nói mang theo chút trách móc dịu dàng: “Phu quân lại ngồi lâu quá rồi. Vai chàng chưa khỏi hẳn, nếu cứ thế này, đêm xuống lại đau.” Lục Quân Khải muốn nói không sao, nhưng lời đến bên môi lại nhớ đến ánh mắt của y mỗi lần nghe hai chữ ấy, cuối cùng chỉ thấp giọng đáp rằng hôm nay quả thật hơi mỏi. Câu thừa nhận rất nhỏ ấy khiến Lâm Nhạc cảm thấy lòng mình mềm đi, bởi hắn đã bắt đầu chịu nói thật với y, dù chỉ là một chuyện nhỏ như đau vai.

Trong thư phòng yên tĩnh, hương trà nóng lặng lẽ lan ra. Lâm Nhạc xoa vai cho hắn một lúc, thấy đường nét trên mặt Lục Quân Khải dần thả lỏng, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác vừa bình yên vừa chua xót. Kiếp trước y từng để người này một mình chịu đựng quá nhiều, từ vết thương nơi thân thể đến vết thương trong lòng, hắn đều không có chỗ để nói. Nay chỉ là được đặt tay lên vai hắn, được giúp hắn xua đi chút mỏi mệt sau một ngày dài, y đã cảm thấy như mình đang từng chút nhặt lại những điều từng đánh mất. Nghĩ đến đây, Lâm Nhạc cúi người rất khẽ, tựa cằm lên vai trái của hắn, hơi thở ấm áp lướt qua cổ áo khiến thân thể Lục Quân Khải lập tức cứng lại.

“Tiểu Nhạc.” Giọng Lục Quân Khải hơi khàn, nhưng hắn không đẩy y ra. “Em đang làm gì?”

Lâm Nhạc cũng đỏ tai, nhưng lần này không lùi. Y tựa trên vai hắn, giọng nhỏ mà mềm: “Em đang dựa vào phu quân một lát. Chàng ngồi lâu như vậy, em cũng đứng mỏi rồi.” Lời này nghe như lý do vụng về, nhưng sự thân mật trong đó lại rõ ràng đến mức không thể che giấu. Lục Quân Khải đặt công văn xuống, bàn tay vốn đang đặt trên án chậm rãi siết lại rồi buông ra. Hắn là nam nhân khỏe mạnh, lại đã nhẫn nhịn quá lâu, mỗi lần Lâm Nhạc chủ động đến gần, trong lòng hắn không chỉ có cảm động mà còn có dục vọng rất thật, rất khó khống chế. Chỉ là dục vọng ấy luôn bị hắn đặt dưới sự trân trọng. Hắn sợ một bước quá vội sẽ khiến người này hoảng sợ, càng sợ sự dịu dàng vừa có được sẽ bị chính mình làm vỡ.

Lâm Nhạc cảm nhận được sự căng cứng của hắn, trái tim khẽ run, nhưng không phải vì sợ. Y biết Lục Quân Khải đang kiềm chế, cũng biết sự kiềm chế ấy đau đớn đến mức nào với một người đã yêu y mà không được đáp lại suốt ba năm. Y chậm rãi vòng tay qua cổ hắn từ phía sau, động tác vụng về nhưng chân thành, rồi nhỏ giọng nói: “Phu quân, nếu chàng muốn ôm em thì cứ ôm. Em sẽ nói khi em không thoải mái, nhưng nếu em không nói, chàng không cần tự mình lùi lại mãi như vậy.” Câu nói ấy khiến Lục Quân Khải ngẩng đầu, ánh mắt trong thoáng chốc tối sâu như đêm. Hắn quay người lại, một tay giữ lấy eo y, dùng lực rất nhẹ kéo y ngồi vào lòng mình.

Lâm Nhạc khẽ kêu một tiếng vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã bị vòng tay quen thuộc ôm lấy. Hắn ngồi trong ghế lớn sau án thư, còn y ngồi nghiêng trong lòng hắn, khoảng cách gần đến mức y có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập trầm ổn dưới lớp áo. Tư thế này quá thân mật, khiến mặt Lâm Nhạc nóng lên rất nhanh, nhưng y không giãy ra. Ngược lại, sau một thoáng ngượng ngùng, y chủ động đặt tay lên vai hắn, ánh mắt hơi run nhưng không né tránh. Lục Quân Khải cúi đầu nhìn y, bàn tay bên eo siết rồi lại thả, giọng trầm khàn: “Như vậy có được không?”

Lâm Nhạc nhìn vẻ thận trọng trong mắt hắn, trong lòng đau đến mềm. Một người như Lục Quân Khải, trên chiến trường có thể quyết đoán sinh tử, nhưng trước mặt y lại hỏi một cái ôm có được hay không. Y đưa tay chạm lên má hắn, đầu ngón tay lướt qua đường nét cứng rắn mà mình từng bỏ lỡ quá lâu, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Nụ hôn rất khẽ, như một lời cho phép, cũng như một lời dỗ dành. “Được. Em thích chàng ôm em như vậy.”

Lục Quân Khải nhắm mắt một thoáng, hơi thở rõ ràng nặng hơn. Hắn không lập tức hôn lại, chỉ cúi đầu tựa trán lên trán Lâm Nhạc, như đang cố ép những ngọn lửa vừa bốc lên trở về dưới lớp tro. Lâm Nhạc cảm nhận được sự nóng bỏng bị hắn kiềm chế, trong lòng vừa xót xa vừa ngượng ngùng, nhưng y không muốn chạy trốn nữa. Y dựa vào ngực hắn, để hắn ôm mình thật lâu giữa thư phòng chiều muộn. Ngoài cửa sổ, bóng mai lay động trên nền giấy, còn trong phòng, sự gần gũi giữa hai người không còn chỉ là bù đắp sau hối hận, mà bắt đầu có thêm vị ngọt của phu phu danh chính ngôn thuận đang học cách yêu lại từ đầu.

Tối đến, sau khi Tiểu Bảo ăn no rồi ngủ say, Lâm Nhạc sai người chuẩn bị nước nóng trong tịnh thất. Lục Quân Khải vốn định tự mình tắm rửa như thường lệ, nhưng vừa bước vào đã thấy Lâm Nhạc đứng bên cạnh thùng tắm, tay áo được xắn lên một đoạn, để lộ cổ tay trắng gầy và vết bớt hoa sen nhạt màu trên cánh tay. Ánh hơi nước phủ lên gương mặt y một tầng đỏ nhạt, khiến dáng vẻ vốn thanh tú càng thêm mềm mại. Lục Quân Khải dừng bước, giọng lập tức trầm xuống: “Tiểu Nhạc, em ở đây làm gì?”

Lâm Nhạc cũng ngượng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Mấy ngày nay chàng mệt, vai lại đau, em giúp chàng lau lưng và xoa thuốc sau khi tắm.” Thấy ánh mắt Lục Quân Khải tối đi rõ ràng, y vội bổ sung, giọng nhỏ hơn nhưng không lùi: “Chỉ là giúp chàng tắm thôi. Chúng ta... chúng ta từ từ, không làm đến bước cuối.”

Lục Quân Khải nhìn y thật lâu, lâu đến mức Lâm Nhạc gần như muốn cúi đầu vì xấu hổ. Nhưng cuối cùng hắn chỉ khàn giọng nói: “Em chắc chứ?”

“Chắc.” Lâm Nhạc đáp, tuy vành tai đã đỏ đến mức không giấu được. “Chàng là phu quân của em. Trước kia em không chịu chăm sóc chàng, bây giờ em muốn học.”

Chỉ một câu ấy đã khiến mọi lời từ chối của Lục Quân Khải nghẹn lại trong cổ. Hắn biết đây không phải chuyện đơn giản như lau lưng hay xoa thuốc. Đây là Lâm Nhạc chủ động mở ra một cánh cửa thân mật hơn giữa hai người. Hắn chậm rãi cởi áo ngoài, từng lớp y phục rơi xuống bình phong, bờ vai rộng và những vết sẹo cũ hiện ra trong hơi nước mờ mịt. Lâm Nhạc nhìn thấy, tim vẫn không tránh khỏi đau, nhưng lần này y không rơi nước mắt, chỉ cầm khăn ấm bước đến phía sau hắn.

Nước nóng bốc hơi nghi ngút, che bớt sự ngượng ngùng giữa hai người. Lâm Nhạc quỳ ngồi bên thùng tắm, dùng khăn ấm lau qua vai và lưng Lục Quân Khải, động tác ban đầu rất vụng về, lực tay cũng nhẹ đến mức gần như chỉ chạm qua. Nhưng Lục Quân Khải không thúc giục, chỉ ngồi yên để y từ từ quen. Khi khăn ấm lướt qua vết sẹo dài trên vai phải, Lâm Nhạc dừng lại rất lâu, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo qua làn hơi nước. Lục Quân Khải lập tức cứng người, bàn tay đặt trên mép thùng tắm siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

“Tiểu Nhạc...” Giọng hắn khàn đặc.

Lâm Nhạc biết mình vừa làm gì, mặt nóng bừng nhưng vẫn cố giữ tay không run. “Em chỉ muốn hôn nó một cái. Trước kia chàng đau, em không biết. Sau này em biết rồi, nên muốn đối xử với nó tốt hơn một chút.”

Những lời ấy gần như đánh tan phòng tuyến của Lục Quân Khải. Hắn quay đầu nhìn y, trong hơi nước mờ, ánh mắt hắn sâu đến mức khiến Lâm Nhạc tim đập loạn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ đưa tay chạm nhẹ lên cổ tay y, lực đạo kiềm chế đến đáng thương. “Đừng thương vết sẹo quá nhiều. Thương ta là được.”

Lâm Nhạc ngẩn ra, sau đó vành mắt nóng lên. Hắn rất ít khi nói những lời gần như đòi hỏi như vậy. Một câu “thương ta là được” của Lục Quân Khải còn khiến y đau lòng hơn ngàn vạn lời trách móc. Y đặt khăn xuống, nghiêng người ôm lấy hắn từ phía sau, mặc kệ hơi nước làm ướt vạt áo mình. “Em thương chàng. Phu quân, em thương chàng.”

Lục Quân Khải nhắm mắt, hơi thở nặng nề. Vòng tay của Lâm Nhạc từ phía sau mềm mại mà chân thật, thân thể y cách một lớp áo mỏng áp lên lưng hắn, khiến dục vọng trong lòng hắn như lửa gặp gió. Nhưng hắn vẫn không xoay người kéo y vào nước, không làm bất cứ điều gì vượt qua ranh giới đã hứa. Hắn chỉ nắm lấy tay y đặt trước ngực mình, để y cảm nhận nhịp tim vừa mạnh vừa loạn của hắn. “Tiểu Nhạc, ta đang nhịn rất vất vả.”

Lâm Nhạc mặt đỏ như nhiễm son, nhưng không rút tay về. Y cúi đầu, trán tựa lên vai hắn, giọng nhỏ đến mức gần như bị hơi nước nuốt mất: “Em biết. Cho nên... chờ thêm một chút nữa thôi, được không? Không phải em không muốn chàng, chỉ là em muốn khi chúng ta thật sự đến bước ấy, trong lòng cả hai đều không còn sợ hãi hay áy náy.”

Lục Quân Khải im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. “Được.”

Tắm xong, Lâm Nhạc giúp hắn lau khô tóc. Hai người ngồi trong phòng ngoài, Tiểu Bảo ngủ say ở giường lớn phía sau màn, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm trong mộng gọi a cha. Lâm Nhạc dùng khăn mềm lau từng lọn tóc đen của Lục Quân Khải, động tác chậm rãi mà chuyên chú. Lục Quân Khải ngồi thấp hơn một chút để y không mỏi tay, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn y, ánh mắt dịu hơn rất nhiều so với trước kia. Khi tóc đã khô gần hết, Lâm Nhạc bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên má hắn. Nụ hôn này không mang dục vọng, chỉ có sự yêu thương bình yên. Lục Quân Khải khựng lại, rồi đưa tay kéo y ngồi xuống bên cạnh mình.

“Tiểu Nhạc.” Hắn nói rất thấp. “Ta sẽ chờ, nhưng đừng để ta chờ quá lâu.”

Lâm Nhạc đỏ mặt, nhưng lần này không né. Y tựa vào lòng hắn, vòng tay ôm eo hắn như ban chiều trong thư phòng. “Sẽ không lâu. Em đã lỡ để chàng chờ ba năm rồi, đời này không nỡ để chàng chờ thêm quá lâu nữa.”

Đêm ấy, khi hai người nằm xuống bên cạnh Tiểu Bảo, Lâm Nhạc chủ động rúc vào lòng Lục Quân Khải từ phía sau đứa trẻ. Tiểu Bảo ngủ giữa hai người, một tay ôm thỏ vải, một tay đặt lên tay Lâm Nhạc. Lục Quân Khải vòng tay qua cả hai cha con, ôm rất nhẹ, như ôm lấy toàn bộ phần đời mà hắn từng tưởng mình phải buông bỏ. Lâm Nhạc cảm nhận được hơi ấm của hắn, nhắm mắt lại, khóe môi còn vương chút ý cười. Thân mật không nhất thiết phải vội vàng cháy thành lửa lớn; đôi khi chỉ là một lần tắm giúp, một nụ hôn lên vết sẹo, một cái ôm trong đêm, cũng đủ khiến hai trái tim từng xa cách chậm rãi tìm lại nhịp đập chung.

Nhưng sự ngọt ngào trong Lục phủ càng sâu, bóng tối trong Thẩm phủ lại càng nặng. Trong thư phòng Thẩm gia, Thẩm Văn Minh nhìn phong thư mới được đưa tới, sắc mặt âm trầm đến gần như vặn vẹo. Trên giấy chỉ có một câu: “Muốn kéo Lục Quân Khải xuống ngựa hay không?” Phía dưới đóng một con dấu nhỏ hình chim ưng, là dấu hiệu thuộc về người của Từ Chính Ung. Thẩm Văn Minh siết chặt lá thư, trong lòng vừa sợ vừa hận. Hắn biết mình đang bị lợi dụng, nhưng thanh danh đã rách, tiền đồ lung lay, Tần Tuyết Nương lại như một vết nhơ bị ép nhét vào hậu viện, hắn đã không còn nhiều đường lui.

Rất lâu sau, hắn đưa lá thư lại gần ngọn nến. Ngọn lửa liếm qua mép giấy, ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt từng được gọi là ôn nhu nho nhã, giờ chỉ còn lại sự oán độc không cam lòng. Hắn không thể chấp nhận Lâm Nhạc thật sự quay về bên Lục Quân Khải, càng không thể chấp nhận mình trở thành trò cười còn người kia lại sống hạnh phúc trong Lục phủ. Nếu Lâm Nhạc đã không chịu quay đầu, nếu Lục Quân Khải đã chắn ngang con đường của hắn, vậy hắn sẽ để bọn họ cùng nếm thử cảm giác bị kéo xuống khỏi mây cao.

Tro giấy rơi vào lư hương, tan thành một mảng đen vụn.

Một ván cờ mới, cuối cùng cũng bắt đầu.

Hết chương 18

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0