Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi
Lâm Nhạc đứng dưới mái hiên rất lâu, bàn tay đang nắm đóa hoa giấy của Tiểu Bảo siết chặt đến mức mép giấy mềm bị nhăn lại. Xuân Đào còn sống. Nàng nói người đưa bạc và thuốc cho nàng năm đó là thư đồng thân cận của Thẩm Văn Minh. Chỉ một câu ấy thôi đã đủ khiến bụi cũ phủ kín ba năm bị gió mạnh thổi tung, lộ ra vết máu mà y từng ngu muội không chịu nhìn rõ. Kỳ thật từ kiếp trước, Lâm Nhạc đã biết Thẩm Văn Minh không vô tội, đã biết kẻ thật sự tính kế mình không phải Lục Quân Khải, nhưng biết trong một đời đã mất và nghe lại ở hiện tại vẫn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khi chân tướng thật sự được đặt trước mắt, y vẫn cảm thấy lòng đau đến mức gần như không thở nổi, không phải vì còn luyến tiếc Thẩm Văn Minh, mà vì đau cho Lục Quân Khải, đau cho Tiểu Bảo, cũng đau cho ba năm mình tự tay lãng phí.
Tiểu Bảo ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy a cha đột nhiên im lặng, sắc mặt cũng trắng hơn thường ngày. Đứa bé lập tức đặt hoa giấy xuống, bò khỏi ghế nhỏ rồi ôm lấy chân Lâm Nhạc, ngẩng khuôn mặt mềm mại lên nhìn y. “A cha, người lại buồn ạ? Con cho người kẹo nhé?” Giọng bé mềm đến mức khiến hốc mắt Lâm Nhạc lập tức nóng lên. Y cúi xuống bế con vào lòng, ôm thật chặt, như thể chỉ cần cảm nhận thân thể nhỏ bé ấm áp này, y mới có thể chắc chắn mình không còn bị nhốt trong hậu viện lạnh lẽo của kiếp trước.
“Không buồn.” Lâm Nhạc hôn lên tóc con, giọng khàn đi nhưng vẫn cố dịu dàng. “A cha chỉ nhớ ra mình từng làm sai một chuyện rất lớn. Sau này a cha sẽ sửa.”
Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng y, học theo cách y thường dỗ mình. “A cha sửa rồi thì không khóc nữa. Phụ thân nói biết sai sửa sai là bé ngoan.”
Lâm Nhạc bật cười trong nước mắt. “Ừ, a cha làm bé ngoan của Tiểu Bảo.”
Tiểu Bảo lập tức rất hài lòng, còn nghiêm túc hôn lên má y một cái như phần thưởng. Lâm Nhạc ôm con thêm một lúc mới giao bé cho nhũ mẫu, dặn nàng đưa Tiểu Bảo vào phòng chơi, đừng để con ra ngoài gió. Đợi bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Bảo khuất sau rèm, vẻ mềm mại trên mặt Lâm Nhạc dần lắng xuống, chỉ còn lại sự bình tĩnh sau cùng. Y quay sang quản gia, giọng thấp nhưng chắc: “Phu quân đâu?”
Quản gia vội đáp: “Tướng quân đang đưa Xuân Đào về biệt viện phía đông để tránh tai mắt. Người nói nếu quân lang muốn nghe lời khai, đợi người qua đó rồi cùng nghe. Tướng quân cũng dặn, nếu quân lang thấy không khỏe thì không cần vội, mọi thứ đều có ngài ấy ở đó.”
Lâm Nhạc nhắm mắt một thoáng. Đến tận lúc này, Lục Quân Khải vẫn nghĩ đến việc y có đau hay không trước tiên. Người bị oan suốt ba năm là hắn, người bị y oán hận lạnh nhạt cũng là hắn, nhưng khi chân tướng sắp lộ ra, điều hắn sợ nhất vẫn là y bị vết thương cũ làm đau. Lâm Nhạc đưa tay vịn vào cạnh bàn, chậm rãi thở ra một hơi, rồi nói: “Ta đi.”
Biệt viện phía đông vốn là nơi Lục phủ dùng để tiếp khách thân cận, hiện giờ đã được hộ vệ canh giữ kín đáo. Khi Lâm Nhạc bước vào, y nhìn thấy Lục Quân Khải đứng bên cửa sổ, áo choàng đen còn vương hơi lạnh của rừng trúc ngoài thành. Hắn quay đầu nhìn y, ánh mắt lập tức rơi xuống sắc mặt tái nhợt của y, bước chân cũng tiến lên nửa bước như muốn đỡ. Lâm Nhạc lại đi nhanh hơn, không để ý trong phòng còn có quản gia và hộ vệ, chủ động bước vào lòng hắn. Lục Quân Khải khựng lại rất khẽ rồi ôm lấy y, bàn tay đặt sau lưng y, lực đạo kiềm chế nhưng vững vàng.
“Em ổn không?” Hắn hỏi.
Lâm Nhạc vùi mặt vào ngực hắn, giọng rất thấp: “Không ổn lắm. Nhưng có chàng ở đây, em chịu được.”
Chỉ một câu ấy đã khiến ánh mắt Lục Quân Khải dịu đi. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc y, không nói những lời an ủi sáo rỗng, chỉ ôm y thêm một lát. Đối với Lâm Nhạc lúc này, một cái ôm của hắn còn hơn mọi lời khuyên. Đến khi hơi thở bình tĩnh hơn, y mới rời khỏi lòng hắn, ngẩng đầu nói: “Em muốn nghe nàng khai. Phu quân, đừng giấu em.”
“Được.” Lục Quân Khải đáp. “Ta ở bên cạnh em.”
Xuân Đào được đưa vào sau một nén nhang. So với nha hoàn lanh lợi trong ký ức mơ hồ của Lâm Nhạc, nữ tử trước mặt đã gầy đi rất nhiều, nửa bên mặt che bằng khăn mỏng, mu bàn tay trái có vết sẹo bỏng lan rộng dữ tợn. Vừa nhìn thấy Lâm Nhạc, nàng lập tức quỳ sụp xuống, thân thể run rẩy đến mức gần như không đứng vững. Ba năm trốn chạy, một trận hỏa hoạn giả chết, những kẻ giám sát trong bóng tối, tất cả đã mài sạch vẻ nhanh nhẹn năm xưa của nàng, chỉ còn lại sự sợ hãi và hối hận muộn màng.
“Quân lang tha mạng... tướng quân tha mạng...” Xuân Đào khóc nghẹn, trán dập xuống nền gạch lạnh. “Nô tỳ sai rồi. Nô tỳ thật sự sai rồi.”
Lâm Nhạc ngồi bên cạnh Lục Quân Khải, bàn tay đặt trong tay hắn. Y nhìn Xuân Đào, trong lòng không có thương hại quá nhiều, cũng không có phẫn nộ bùng cháy như từng tưởng. Có lẽ bởi vì y đã chết qua một lần, đã nhìn thấy kết cục bi thảm hơn nhiều so với lời xin lỗi muộn màng này. Y chỉ cảm thấy lạnh. Một chút tham lam của một nha hoàn, một ván cờ của Thẩm Văn Minh, một đêm hạ dược, đã kéo theo ba năm đau khổ của bao nhiêu người.
“Nói rõ.” Lục Quân Khải lên tiếng trước, giọng lạnh mà trầm. “Năm đó ai sai ngươi làm gì?”
Xuân Đào run rẩy ngẩng đầu, nước mắt rơi đầy mặt. Nàng nói năm đó trước yến nhỏ ở Lâm phủ, thư đồng của Thẩm Văn Minh tên Mặc Nghiên lén tìm nàng, đưa cho nàng hai trăm lượng bạc và một gói thuốc bột. Hắn nói thuốc ấy không hại mạng người, chỉ khiến Lâm Nhạc mệt mỏi, sau đó Thẩm công tử sẽ tự mình đưa y về phòng nghỉ. Khi ấy Xuân Đào mới mười sáu, mẫu thân bệnh nặng, đệ đệ nợ bạc sòng bạc, nàng bị số tiền kia làm mờ mắt, lại nghĩ Thẩm Văn Minh vốn là vị hôn phu của Lâm Nhạc, hai người có tình nghĩa, cho dù xảy ra chút chuyện cũng sẽ không gây họa lớn. Nhưng nàng không ngờ sau khi thuốc được bỏ vào trà, người bị dẫn vào phòng cuối cùng không phải Thẩm Văn Minh, mà là Lục Quân Khải cũng bị người khác hạ dược trong chén rượu.
Lâm Nhạc nghe đến đây, bàn tay trong tay Lục Quân Khải lập tức run lên. Lục Quân Khải siết chặt tay y, không nói gì, chỉ dùng hơi ấm của mình giữ y ở hiện tại. Xuân Đào khóc nói khi sự việc xảy ra, nàng mới biết mình bị cuốn vào chuyện lớn. Mặc Nghiên sau đó lại tìm nàng, đưa thêm bạc, bảo cả nhà nàng lập tức rời kinh, còn nói nếu nàng dám hé răng nửa chữ, cả nhà nàng đều không sống nổi. Nàng sợ hãi bỏ trốn, về sau mới biết có người muốn diệt khẩu, nên đốt tiệm vải giả chết. Nhưng dù trốn đến đâu cũng bị người của Mặc Nghiên tìm ra, mấy năm nay nàng bị ép sống dưới sự giám sát, không dám quay về kinh, càng không dám nói ra sự thật.
“Vậy vì sao bây giờ lại gửi thư đến Lục phủ?” Lâm Nhạc hỏi, giọng khàn nhưng không vỡ.
Xuân Đào lắc đầu, vội vàng nói lá thư không phải do nàng gửi. Gần đây có người lạ tìm đến, nói nếu nàng không ra mặt sẽ giết mẫu thân nàng. Nàng bị ép chuyển đến gần am Thanh Tĩnh, vốn tưởng đối phương muốn nàng dụ Lâm Nhạc đến, nhưng đêm trước ngày hẹn, nàng nghe thấy bọn họ nói nếu Lâm Nhạc thật sự đến thì bắt y đi, nếu Lục phủ phái người tới thì giết nàng diệt khẩu, để mọi chuyện đứt tại đây. Nàng sợ quá, lén để lại dấu hiệu cho người của Lục Quân Khải phát hiện, mới giữ được mạng.
Lời khai đến đây đã đủ rõ. Người trực tiếp ra tay năm đó là Mặc Nghiên, nhưng kẻ đứng sau hắn không thể là ai khác ngoài Thẩm Văn Minh. Chỉ là Từ Chính Ung hiện giờ lại muốn dùng Xuân Đào làm mồi, vừa khơi lại chuyện cũ, vừa thử kéo Lâm Nhạc khỏi Lục phủ. Nếu Lâm Nhạc thật sự một mình đến am Thanh Tĩnh, hậu quả khó lường. Lâm Nhạc ngồi yên, cảm giác lạnh từ lòng bàn chân dâng lên từng chút, nhưng bàn tay Lục Quân Khải vẫn nắm y rất chặt, khiến y không bị ký ức đen tối kéo chìm xuống.
“Ngươi có chứng cứ không?” Lục Quân Khải hỏi.
Xuân Đào run rẩy lấy từ trong áo ra một mảnh vải dầu bọc kín. Bên trong là nửa miếng ngọc bài nhỏ khắc chữ “Nghiên”, cùng một tờ giấy nợ đã cũ có dấu tay của đệ đệ nàng, phía sau còn ghi số bạc được xóa nợ bởi thư đồng Thẩm phủ. Nàng nói năm đó vì quá sợ, nên lén giữ lại một vật của Mặc Nghiên để phòng thân. Chính vì giữ thứ này, nàng mới bị đuổi giết suốt nhiều năm. Lục Quân Khải nhận lấy, giao cho người bên cạnh cất kỹ. Đây chưa phải chứng cứ trực tiếp kéo Thẩm Văn Minh xuống ngay lập tức, nhưng đủ để mở lại vụ án năm đó, cũng đủ để khiến Mặc Nghiên bị bắt thẩm vấn.
Lâm Nhạc nhìn Xuân Đào, rất lâu sau mới hỏi: “Năm đó khi nhận bạc, ngươi có từng nghĩ ta sẽ ra sao không?”
Xuân Đào khóc đến không thở nổi, liên tục dập đầu. “Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ lúc đó chỉ nghĩ công tử và Thẩm công tử vốn có tình, chỉ nghĩ thuốc không hại mạng người, không nghĩ đến... không nghĩ đến danh tiết của quân lang, không nghĩ đến Lục tướng quân cũng bị hại. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ thật sự sai rồi.”
Lâm Nhạc nhắm mắt. Một câu không nghĩ đến, nhẹ đến mức đáng cười. Kiếp trước y cũng từng “không nghĩ đến” cảm nhận của Lục Quân Khải, “không nghĩ đến” Tiểu Bảo có đau lòng hay không, “không nghĩ đến” phụ mẫu thất vọng ra sao. Hóa ra trên đời có bao nhiêu bi kịch đều bắt đầu từ việc một người chỉ nhìn thấy nỗi khổ của mình mà không nghĩ đến hậu quả đổ lên người khác. Y mở mắt ra, không nói tha thứ. Có những lỗi không phải khóc vài tiếng là có thể xóa sạch.
“Đưa nàng đến Kinh Triệu phủ, bảo vệ người nhà nàng trước khi thẩm xong.” Lâm Nhạc nói rất bình tĩnh. “Nàng có tội, nên để luật pháp xử. Nhưng trước khi sự thật rõ ràng, đừng để nàng bị diệt khẩu.”
Lục Quân Khải nhìn y, khẽ gật đầu. Xuân Đào được đưa xuống, tiếng khóc dần xa. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lâm Nhạc ngồi yên một lúc, sau đó bỗng quay sang ôm lấy Lục Quân Khải rất chặt. Lần này y không khóc thành tiếng, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, thân thể run rất khẽ. Lục Quân Khải ôm y, lòng bàn tay chậm rãi vuốt sau lưng y, như dỗ dành một vết thương cuối cùng được phép đau.
“Phu quân.” Lâm Nhạc khàn giọng gọi. “Em nợ chàng một lời xin lỗi.”
Lục Quân Khải cúi đầu. “Em không cần...”
“Cần.” Lâm Nhạc ngắt lời hắn, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe. “Dù người hại em là Thẩm Văn Minh, dù em cũng là người bị tính kế, nhưng ba năm sau đó là em đã làm chàng đau. Em không tin chàng, oán chàng, đẩy chàng ra xa, còn lạnh nhạt với Tiểu Bảo. Phu quân, em xin lỗi.”
Lục Quân Khải nhìn y, hầu kết khẽ động, rất lâu không nói nên lời. Hắn từng nghĩ cả đời này mình sẽ không nghe được câu xin lỗi ấy. Không phải vì hắn muốn Lâm Nhạc cúi đầu, mà vì hắn biết nếu y thật sự nói ra, nghĩa là y đã phải tự tay đi qua vết thương kia một lần nữa. Hắn cúi xuống hôn lên mắt y, hôn đi giọt nước mắt vừa rơi. “Ta nhận. Nhưng Tiểu Nhạc, nhận rồi thì để nó qua đi. Sau này đừng chỉ sống vì xin lỗi ta.”
Lâm Nhạc nghẹn ngào gật đầu. “Em biết. Em sẽ sống vì thương chàng, thương Tiểu Bảo, thương nhà của chúng ta.”
Lục Quân Khải ôm y chặt hơn. Chiều muộn phủ xuống biệt viện, ánh nắng cuối ngày rơi qua cửa sổ thành một vệt vàng mỏng trên nền đất. Chân tướng năm đó cuối cùng hé ra một góc rõ ràng, đau đớn nhưng cũng khiến gông xiềng đè lên hai người suốt ba năm bắt đầu nứt vỡ. Lâm Nhạc dựa trong lòng Lục Quân Khải, lần đầu tiên khi nghĩ đến đêm ấy, y không còn chỉ thấy nhục nhã và máu lạnh. Y nghĩ đến người cũng bị hại như mình, nghĩ đến đứa con mềm mại được sinh ra sau tất cả, nghĩ đến việc đời này y vẫn còn cơ hội sửa lại.
Tối hôm đó, Tiểu Bảo thấy Lâm Nhạc mắt đỏ liền lập tức lo lắng. Đứa bé ôm thỏ vải chạy tới, dùng bàn tay nhỏ nâng mặt y, nghiêm túc thổi thổi vào khóe mắt y. “A cha đau mắt ạ? Con thổi cho người, thổi xong không đau nữa.”
Lâm Nhạc ôm con vào lòng, trái tim vừa đau vừa mềm. “Ừ, Tiểu Bảo thổi xong thì a cha hết đau rồi.”
Tiểu Bảo lập tức thổi thêm hai cái, sau đó quay sang nói với Lục Quân Khải: “Phụ thân cũng thổi cho a cha đi.”
Lục Quân Khải nhìn Lâm Nhạc, trong mắt có ý cười rất nhạt. Hắn thật sự cúi xuống, dưới ánh mắt mong chờ của Tiểu Bảo, nhẹ nhàng thổi một hơi bên khóe mắt Lâm Nhạc. Lâm Nhạc vốn đang nặng lòng cũng bị một lớn một nhỏ làm cho đỏ mặt, cuối cùng không nhịn được bật cười. Tiểu Bảo thấy a cha cười liền hài lòng, vỗ tay nói phụ thân lợi hại hơn con một chút thôi, vì a cha cười nhanh hơn.
Một nhà ba người cùng dùng bữa tối. Lâm Nhạc gắp món Tiểu Bảo thích, Lục Quân Khải gỡ xương cá cho y, Tiểu Bảo thì bận rộn chia kẹo sau bữa ăn, nói hôm nay a cha đau mắt nên được thêm nửa viên. Những chuyện lớn lao ngoài kia tạm thời bị đặt sau cánh cửa. Trong căn phòng ấm áp này, Lâm Nhạc cảm nhận được quá khứ tuy đau, nhưng không còn đủ sức kéo y khỏi hiện tại. Bởi hiện tại có Tiểu Bảo đang nhét kẹo vào tay y, có Lục Quân Khải đang ngồi bên cạnh, có tiếng bát đũa rất khẽ và ánh đèn vàng ấm rơi trên bàn ăn.
Đêm xuống, sau khi đưa Tiểu Bảo về phòng ngủ riêng, Lâm Nhạc và Lục Quân Khải trở lại viện chính. Cả ngày đối diện chân tướng khiến y mệt hơn thường lệ, nhưng khi nằm vào lòng Lục Quân Khải, y lại không thấy lạnh nữa. Hắn không làm gì thêm, chỉ ôm y, để y gối đầu lên cánh tay mình. Lâm Nhạc nhắm mắt, rất lâu sau mới khẽ nói: “Phu quân, em muốn nhanh chóng kết thúc chuyện của Thẩm Văn Minh.”
Lục Quân Khải vuốt tóc y. “Sẽ nhanh thôi. Mặc Nghiên là chìa khóa. Chỉ cần bắt được hắn, Thẩm Văn Minh không thoát.”
Lâm Nhạc gật đầu. “Sau đó chúng ta sống yên ổn hơn một chút được không? Đưa Tiểu Bảo đi xem hội đèn, đưa con về Lâm phủ nhiều hơn, rồi... rồi từ từ nghĩ đến chuyện đệ đệ mà con mong.”
Lục Quân Khải cúi đầu nhìn y, ánh mắt trầm xuống nhưng rất dịu. “Được.”
Lâm Nhạc đỏ mặt, nhưng không trốn, chỉ rúc sâu hơn vào lòng hắn. Ngoài trời gió đêm thổi qua, còn trong phòng, hơi ấm dần phủ lên tất cả những vết thương cũ. Chân tướng năm xưa đã bắt đầu lộ ra, người nợ máu và nước mắt sẽ phải trả giá. Nhưng trước khi bình minh tới, Lâm Nhạc vẫn muốn ngủ trong vòng tay phu quân mình, bởi đó là nơi duy nhất khiến y tin rằng dù quá khứ từng đen tối đến đâu, đời này vẫn có thể được viết lại bằng ánh sáng.
Hết chương 26
Bình luận 💬 0