Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm

Chữ “Từ” kia vừa được quản gia nói ra, bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống như có một lớp sương lạnh phủ qua. Lục Quân Khải không lập tức lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi, vẻ dịu xuống khi đối diện với Lâm Nhạc và Tiểu Bảo bị thu lại gần như trong nháy mắt, thay vào đó là sự sắc bén của một vị tướng quân từng quen nhìn thế cục trên bàn cờ quyền lực. Lâm Nhạc ngồi bên cạnh hắn, đầu ngón tay khẽ siết lấy tay áo, trong lòng dâng lên từng đợt lạnh buốt. Kiếp trước, cái tên họ Từ ấy từng xuất hiện rất nhiều lần trong những lời đồn cuối cùng trước khi Lục Quân Khải xuất chinh, nhưng khi ấy y đã bị giam trong hậu viện Thẩm gia, tin tức nghe được vừa vụn vặt vừa chậm trễ, chỉ biết Lục Quân Khải bị người trong triều gây khó dễ, lương thảo chậm trễ, quân báo bị giữ lại, đến khi tin chết truyền về thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Lục Quân Khải nhìn sắc mặt Lâm Nhạc, nhận ra y không chỉ kinh ngạc mà còn giống như đã biết điều gì đó đáng sợ từ trước. Sự bất thường ấy khiến hắn hơi nhíu mày, nhưng hắn không hỏi ngay trước mặt quản gia, chỉ lạnh giọng dặn dò tiếp tục theo dõi trà lâu phía nam thành, đồng thời sai người tra người áo xám đã giao thư cho Thẩm Văn Minh. Quản gia lĩnh mệnh lui xuống, cửa vừa khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng than cháy rất khẽ trong lò. Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn Lục Quân Khải, muốn nói lại thôi. Y không thể nói mình biết tương lai, không thể nói đời trước chính vì những kẻ này mà hắn chết nơi biên cương, nhưng nếu y im lặng quá nhiều, hắn sẽ phải một mình đi vào màn sương ấy như kiếp trước.

“Phu quân,” Lâm Nhạc cuối cùng nhẹ giọng mở lời, “người họ Từ kia có phải từng bất hòa với chàng trong triều không?”

Lục Quân Khải nhìn y, ánh mắt sâu hơn vài phần. “Từ Chính Ung, hữu thị lang Binh bộ. Hắn xuất thân văn thần, bề ngoài luôn nói lấy đại cục làm trọng, nhưng nhiều năm nay thường xuyên phản đối quân phòng kinh thành do ta nắm giữ quá nhiều quyền. Hắn không trực tiếp đối đầu với ta, nhưng những người dưới tay hắn từng nhiều lần gây trở ngại trong chuyện lương thảo và điều binh.”

Lâm Nhạc rũ mắt, móng tay bấu nhẹ vào lòng bàn tay. Quả nhiên là hắn. Kiếp trước, khi Lục Quân Khải chết trận, triều đình từng có người nói hắn tự ý tiến quân, tham công liều lĩnh nên mới rơi vào mai phục. Nhưng sau này Lâm Nhạc nghe được từ miệng một lão binh say rượu rằng quân báo cầu viện của Lục Quân Khải từng bị chậm mất hai ngày, mà lương thảo vốn nên đến trước khi đại tuyết phong sơn cũng bị trì hoãn không rõ nguyên do. Lúc đó y đã không còn sức để điều tra, chỉ có thể ôm mảnh bài vị lạnh lẽo mà hận chính mình vô dụng.

“Vậy Thẩm Văn Minh có thể đã bị hắn lợi dụng.” Lâm Nhạc chậm rãi nói, cố gắng để lời của mình nghe như suy đoán hợp lý. “Thẩm gia muốn giữ thanh danh, Thẩm Văn Minh lại muốn kéo em trở lại vũng bùn chuyện cũ, vừa vặn có người đưa cho hắn một con đường tưởng như có thể xoay chuyển cục diện. Nếu Tiểu Bảo xảy ra chuyện, Lục phủ rối loạn, chàng cũng bị phân tâm; nếu chuyện bị phát hiện, tội danh lại có thể đẩy lên đầu Thẩm Văn Minh, người đứng sau vẫn sạch sẽ.”

Lục Quân Khải im lặng nghe hết, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng rất nhỏ nhưng cũng có sự dò xét không thể che giấu. Lâm Nhạc trước kia không quan tâm những việc này, càng không thể chỉ từ một chữ “Từ” mà nghĩ đến tầng lợi hại sâu như vậy. Nhưng hắn không vội nghi ngờ y theo hướng xấu. Mấy ngày qua, từng hành động của Lâm Nhạc đều đặt Tiểu Bảo và Lục phủ lên trước; dù y có bí mật, ít nhất bí mật ấy không nhằm hại hắn. Nghĩ đến đây, Lục Quân Khải hạ giọng nói: “Em nói đúng. Việc này không chỉ là chuyện hậu trạch nữa, ta sẽ tự xử lý.”

Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút vội vàng. “Chàng đừng lại một mình xử lý rồi giấu em.”

Câu nói ấy bật ra quá nhanh, mang theo nỗi sợ gần như không kịp che đậy. Lục Quân Khải hơi ngẩn ra. Hắn thấy Lâm Nhạc nhìn mình như nhìn một người từng rời đi rất xa, xa đến mức chỉ cần y buông lỏng một chút là sẽ không bao giờ kéo lại được nữa. Ánh mắt ấy làm lòng hắn đau âm ỉ, giống như trước mặt y thật sự từng có một Lục Quân Khải chết đi mà hắn không biết.

“Ta đã hứa với em.” Hắn chậm rãi đáp. “Chuyện liên quan đến em và Tiểu Bảo, ta sẽ nói với em.”

Lâm Nhạc nghe vậy, hơi thở căng cứng mới dần dịu xuống. Y biết mình vừa thất thố, nhưng cũng không muốn che giấu quá sạch. Có những vết thương không thể nói thành lời, vậy chỉ có thể biến thành sự lo lắng hiện tại. Y khẽ gật đầu, bàn tay đặt trên bàn chậm rãi dịch lại gần Lục Quân Khải, đầu ngón tay chạm lên mu bàn tay hắn. Lục Quân Khải nhìn động tác ấy, không tránh đi. Đầu ngón tay Lâm Nhạc hơi lạnh, còn tay hắn vì luyện võ quanh năm mà ấm hơn, hai nhiệt độ chạm vào nhau dưới ánh đèn, không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa bọn họ dường như lại gần thêm một chút.

Đêm xuống, Tiểu Bảo được nhũ mẫu dỗ ngủ sớm hơn thường ngày. Ban ngày bé bị việc người lạ lẻn vào phủ làm kinh động dù không hiểu rõ, đến tối lại càng dính Lâm Nhạc hơn, nhất định phải được a cha ôm kể chuyện mới chịu nhắm mắt. Lâm Nhạc bế cục bông nhỏ ngồi trên giường, kể cho bé nghe chuyện một con thỏ trắng đi lạc trong rừng, được phụ thân sói lớn và a cha hồ ly nhỏ tìm về. Tiểu Bảo nghe đến đoạn thỏ trắng được ôm vào lòng thì lập tức dụi vào ngực Lâm Nhạc, nhỏ giọng nói con cũng là thỏ trắng của a cha. Lâm Nhạc vừa thương vừa buồn cười, cúi xuống hôn lên trán bé, nói thỏ trắng nhà chúng ta xinh đẹp nhất, ngoan nhất, dù đi đến đâu phụ thân và a cha cũng sẽ tìm được con.

Lục Quân Khải đứng ngoài màn giường nghe một lúc, ánh mắt bất giác mềm đi. Hắn từng nghĩ Lâm Nhạc sẽ không bao giờ có kiên nhẫn kể chuyện cho Tiểu Bảo, càng không nghĩ y có thể ôm con bằng vẻ dịu dàng như vậy. Đến khi Tiểu Bảo ngủ say, Lâm Nhạc vẫn ngồi thêm một lúc lâu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng bé theo nhịp thở. Hắn bước vào muốn bế Tiểu Bảo sang giường nhỏ, nhưng Lâm Nhạc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Đêm nay cứ để con ngủ với chúng ta. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, em muốn vừa mở mắt là thấy con.”

Lục Quân Khải không phản đối. Hắn cúi người chỉnh lại chăn cho Tiểu Bảo, động tác rất quen thuộc, còn Lâm Nhạc nhìn bàn tay hắn lướt qua góc chăn, trong lòng chợt mềm xuống. Một người có thể cẩn thận với con đến mức này, kiếp trước y lại từng nghi ngờ hắn cưới mình chỉ vì trách nhiệm và thể diện. Y thật sự mù mắt quá lâu.

Sau khi dỗ Tiểu Bảo ngủ, Lâm Nhạc lấy lọ thuốc xoa đặt trên bàn. Lục Quân Khải vừa nhìn thấy đã hiểu ý y, nhưng vẫn hơi khựng lại. Tối qua y đã nói sẽ xoa vai cho hắn, sáng nay cũng xoa một lần, hiện tại lặp lại dường như đã trở thành một nghi thức nhỏ giữa hai người. Hắn không quen, nhưng lại không muốn từ chối. Lâm Nhạc thấy hắn đứng yên, liền chủ động bước đến, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt rất dịu: “Phu quân, hôm nay chàng vội vã trở về rồi lại xử lý nhiều việc như vậy, vai chắc chắn không dễ chịu. Để em giúp chàng xoa thuốc, được không?”

Lục Quân Khải nhìn y, cuối cùng thấp giọng đáp: “Được.”

Hai người đi sang nhĩ gian bên cạnh để tránh đánh thức Tiểu Bảo. Lò than trong nhĩ gian cháy ấm, ánh đèn đặt trên bàn thấp tỏa ra màu vàng dịu. Lục Quân Khải ngồi xuống, chậm rãi cởi áo ngoài, để lộ vai phải có vết sẹo cũ. Lâm Nhạc đã nhìn một lần vào buổi sáng, nhưng khi thấy lại vẫn không tránh khỏi đau lòng. Y ngồi phía sau hắn, lấy thuốc xoa vào lòng bàn tay cho ấm rồi mới đặt lên vai hắn. Lần này Lục Quân Khải không cứng đờ như sáng nữa, nhưng thân thể vẫn căng lên trong chốc lát, giống như chưa quen để người khác đối xử dịu dàng với mình.

“Lực tay như vậy có được không?” Lâm Nhạc hỏi.

“Được.”

“Đau thì nói với em.”

“Ừ.”

Cuộc đối thoại rất ngắn, nhưng không còn xa cách như trước. Lâm Nhạc cúi đầu, xoa thuốc dọc theo vết sẹo, động tác chậm rãi mà chăm chú. Dưới lòng bàn tay y là bờ vai rộng của hán tử, là cơ bắp săn chắc vì nhiều năm luyện võ, là nhiệt độ chân thật của người còn sống bên cạnh y. Y bỗng nhớ đến quan tài lạnh lẽo kiếp trước, nhớ đến khi mình run rẩy đặt tay lên nắp quan tài mà không còn cách nào chạm vào người bên trong nữa. Nỗi sợ ấy dâng lên bất ngờ, khiến tay y hơi run.

Lục Quân Khải lập tức nhận ra. “Sao vậy?”

Lâm Nhạc lắc đầu, nhưng nước mắt đã rơi xuống trước khi y kịp che giấu. Giọt nước ấm rơi lên vai Lục Quân Khải, khiến hắn quay người lại. Y vội lau mắt, muốn nói mình không sao, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống, bởi chính y vừa mới dặn hắn không được chuyện gì cũng nói không sao. Nếu y cũng giấu hết đau lòng, vậy bọn họ đến bao giờ mới thật sự có thể gần nhau?

“Em chỉ sợ.” Lâm Nhạc nói rất khẽ. “Mỗi lần nhìn thấy vết thương của chàng, em đều sợ. Sợ có một ngày em lại không bảo vệ được chàng, không giữ được Tiểu Bảo, không giữ được mái nhà này.”

Lục Quân Khải quay hẳn người lại đối diện với y. Áo trong của hắn còn hơi mở, vết sẹo trên vai lộ dưới ánh đèn, nhưng giờ phút này hắn không để ý. Hắn nhìn Lâm Nhạc, thấy y cúi đầu cố nén nước mắt, dáng vẻ mỏng manh hơn thường ngày rất nhiều, nhưng lời nói ra lại không phải vì bản thân, mà vì hắn và Tiểu Bảo. Trong lòng Lục Quân Khải như bị thứ gì đó mềm mại mà sắc bén cắt qua. Hắn đưa tay lau nước mắt cho y, động tác còn vụng về nhưng cẩn thận: “Ta là hán tử, cũng là tướng quân. Những việc này vốn nên do ta gánh.”

Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn. “Nhưng em là phu lang của chàng. Phu quân, em không muốn chỉ đứng phía sau nhìn chàng gánh hết mọi chuyện nữa. Em biết mình không mạnh như chàng, cũng không hiểu quân vụ bằng chàng, nhưng em có thể học, có thể nghĩ, có thể cùng chàng bảo vệ Tiểu Bảo. Chàng cho em đứng cạnh chàng, được không?”

Lục Quân Khải im lặng rất lâu. Ánh đèn rơi vào mắt hắn, làm đôi mắt vốn lạnh sâu như đêm đông xuất hiện chút dao động rõ ràng. Hắn từng mong Lâm Nhạc nhìn mình, mong y gọi mình là phu quân, mong y đừng luôn đứng ở nơi xa xôi hướng về người khác. Nhưng hôm nay khi y thật sự nói muốn đứng cạnh hắn, hắn lại cảm thấy trái tim mình vừa đau vừa nóng, như kẻ bị bỏ đói quá lâu bỗng được đặt trước một bữa cơm ấm, không phải không muốn ăn, mà là sợ tất cả chỉ là ảo ảnh.

Cuối cùng, hắn đưa tay ôm lấy Lâm Nhạc.

Cái ôm này không còn cứng nhắc như buổi sáng. Cánh tay hắn vòng qua lưng y, lực đạo vẫn kiềm chế, nhưng rõ ràng đã chủ động hơn. Lâm Nhạc ngẩn ra một thoáng, sau đó lập tức dựa vào lòng hắn. Lồng ngực Lục Quân Khải rất ấm, nhịp tim mạnh mẽ vang dưới tai y, từng nhịp từng nhịp như kéo y khỏi những cơn ác mộng cũ. Y khép mắt, bàn tay đặt lên eo hắn, lần đầu tiên sau khi trọng sinh cảm thấy mình không chỉ đang cố gắng chuộc lỗi, mà còn thật sự được hắn ôm lấy.

“Tiểu Nhạc,” Lục Quân Khải thấp giọng nói bên tai y, “ta không biết vì sao em đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Ta cũng không biết mình có thể tin đến đâu. Nhưng nếu em thật sự muốn ở lại, ta sẽ thử tin.”

Lâm Nhạc nghe câu ấy, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không chỉ vì đau lòng mà còn vì vui mừng. Đối với người khác, một câu “thử tin” có lẽ quá ít. Nhưng đối với Lục Quân Khải, người đã bị y làm tổn thương suốt ba năm, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể trao ra lúc này. Y ngẩng đầu khỏi lòng hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng lên dưới ánh đèn.

“Em sẽ không để chàng thất vọng nữa.” Y nói.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức hơi thở của Lâm Nhạc khẽ chạm vào cằm Lục Quân Khải, gần đến mức hắn chỉ cần cúi đầu một chút là có thể chạm vào trán y. Nhưng hắn không động. Sự kiềm chế đã thành bản năng, hắn không dám tiến thêm, sợ làm y hoảng, sợ sự dịu dàng hiện tại chưa đủ vững để chịu nổi một bước thân mật hơn. Lâm Nhạc nhìn ra điều đó. Trái tim y vừa chua xót vừa mềm mại, y bỗng đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, kiễng chân lên rất khẽ.

Nụ hôn của y rơi lên khóe môi Lục Quân Khải.

Rất nhẹ, rất ngắn, như cánh mai bị gió thổi lướt qua mặt hồ, chỉ chạm một cái rồi rời đi. Nhưng chính sự nhẹ ấy lại khiến cả người Lục Quân Khải cứng đờ. Hắn nhìn Lâm Nhạc, ánh mắt vốn trầm ổn gần như không giấu được chấn động. Ba năm thành thân, những lần thân mật giữa bọn họ ít đến đáng thương, lại phần lớn bắt nguồn từ trách nhiệm và đêm định mệnh không ai muốn nhớ. Lâm Nhạc chưa từng chủ động hôn hắn, càng chưa từng dùng ánh mắt vừa thẹn vừa kiên định như vậy nhìn hắn sau một nụ hôn.

Mặt Lâm Nhạc đỏ lên rất nhanh, nhưng y không lùi. Y vẫn nắm lấy vạt áo Lục Quân Khải, giọng nhỏ hơn trước, lại rõ ràng từng chữ: “Đây không phải vì áy náy. Cũng không phải vì muốn chàng tin nhanh hơn. Là vì em muốn hôn chàng.”

Lục Quân Khải như quên cả hô hấp.

Một câu “em muốn hôn chàng” khiến mọi phòng tuyến hắn dựng lên đều rung chuyển dữ dội. Hắn từng tự nhủ không được vội, không được tin quá sớm, không được để bản thân lại rơi vào hy vọng rồi bị bỏ lại. Nhưng Lâm Nhạc đứng trước mặt hắn, mắt đỏ, môi cũng đỏ, vừa hôn lên khóe môi hắn bằng tất cả sự vụng về và chân thành. Một người có thể giả vờ dịu dàng, có thể giả vờ hối hận, nhưng ánh mắt muốn đến gần một người thì rất khó giả. Ít nhất lúc này, Lục Quân Khải không tìm thấy nửa phần miễn cưỡng trong mắt y.

Hắn cúi đầu, nhưng vẫn dừng lại cách y một khoảng rất gần. “Ta có thể hôn lại em không?”

Lâm Nhạc khẽ run.

Kiếp trước, y chưa từng nghĩ một người như Lục Quân Khải sẽ hỏi như vậy. Hắn có sức mạnh, có thân phận, có quyền làm phu quân của y, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ý nguyện của y lên trước. Ngay cả lúc này, khi tình cảm trong mắt hắn đã rõ đến mức không thể che giấu, hắn vẫn hỏi y có thể hay không. Lâm Nhạc cảm thấy trái tim mình đau đến mềm nhũn. Y ngẩng đầu, không đáp bằng lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Nụ hôn của Lục Quân Khải rơi xuống rất nhẹ.

Hắn không hôn sâu, chỉ chạm lên môi y một cái, thận trọng như chạm vào bảo vật đã từng vỡ trong tay. Lâm Nhạc siết chặt vạt áo hắn, đầu ngón tay run lên, nhưng không tránh. Thậm chí sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y còn chủ động dựa vào lòng hắn thêm một chút, trán áp lên vai trái của hắn. Lục Quân Khải ôm y, lòng bàn tay đặt sau lưng y, trong lòng như có tuyết đọng nhiều năm cuối cùng bắt đầu tan thành dòng nước ấm.

Trong phòng trong, Tiểu Bảo bỗng trở mình, phát ra một tiếng gọi mơ hồ. Lâm Nhạc lập tức tỉnh táo lại, vội rời khỏi lòng Lục Quân Khải, nhưng tay vẫn bị hắn nắm lấy. Hai người nhìn nhau trong ánh đèn, đều thấy chút ngượng ngùng chưa kịp giấu trên mặt đối phương. Lâm Nhạc đỏ tai, nhỏ giọng nói: “Tiểu Bảo tỉnh mất.”

Lục Quân Khải nhìn y, khóe môi gần như không rõ ràng mà khẽ động. “Ừ, đi xem con.”

Hai người trở lại giường lớn thì Tiểu Bảo vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ ôm thỏ vải lăn đến chỗ trống giữa giường, miệng lẩm bẩm muốn a cha. Lâm Nhạc vội nằm xuống ôm con vào lòng, dịu dàng vỗ về. Lục Quân Khải cũng nằm xuống bên kia, kéo chăn đắp kín cho hai cha con. Tiểu Bảo cảm nhận được cả hai đều đã trở lại, lập tức yên tâm, bàn tay nhỏ mò mẫm kéo tay phụ thân đặt lên tay a cha như thói quen mới hình thành mấy ngày nay, rồi tiếp tục ngủ say.

Lâm Nhạc nhìn bàn tay Lục Quân Khải đặt cạnh tay mình, trong lòng mềm thành một mảnh. Một lát sau, y lặng lẽ đan ngón tay mình vào tay hắn dưới chăn. Lục Quân Khải không rút ra, thậm chí còn rất khẽ nắm lại. Giữa bọn họ có Tiểu Bảo ngủ say, có đêm yên tĩnh, có một nụ hôn vừa chớm nở, cũng có cơn sóng ngầm đang dần áp sát từ bên ngoài. Nhưng khác với kiếp trước, lần này Lâm Nhạc không còn một mình lạc trong sai lầm, Lục Quân Khải cũng không còn đứng cô độc ngoài cửa.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua cành mai, làm bóng hoa lay động trên giấy cửa như những vết mực nhạt. Trong Thẩm phủ cách đó mấy con phố, Thẩm Văn Minh nhìn tin tức mới nhận được, sắc mặt âm trầm đến khó coi. Kẻ được phái đi thử viện của Tiểu Bảo đã thất bại, còn Lục phủ rõ ràng bắt đầu cảnh giác. Hắn vo nát mảnh giấy trong tay, ánh mắt đầy u ám và không cam lòng.

Hắn không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Lâm Nhạc đáng lẽ phải thuộc về hắn, đáng lẽ phải vì hắn mà rời khỏi Lục Quân Khải, đáng lẽ phải giống trước kia, chỉ cần hắn hơi cúi đầu là sẽ mềm lòng. Nhưng hiện tại, người kia chẳng những không quay lại, còn đứng bên cạnh Lục Quân Khải ngày càng vững. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không chỉ mất Lâm Nhạc, mà còn mất cả con đường bước lên cao mà hắn đã tính toán từ lâu.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng gõ rất khẽ.

Gia nhân cúi đầu bẩm báo: “Công tử, vị khách họ Từ kia lại gửi lời đến. Hắn nói nếu công tử muốn Lâm Nhạc tự mình quay đầu, vẫn còn một cách.”

Thẩm Văn Minh chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh nến trong thư phòng chao động, chiếu lên khuôn mặt vốn nho nhã của hắn thành một mảng tối lạnh lẽo.

“Cách gì?”

Gia nhân cúi thấp hơn, giọng gần như thì thầm.

“Hắn nói... hãy để Lâm Nhạc tận mắt thấy Lục tướng quân không còn tin y nữa.”

Hết chương 13

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0