Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên

Sau khi nói ra những lời ấy, Lâm Nhạc không tiếp tục giải thích nữa.

Y hiểu rõ hơn ai hết rằng chỉ bằng vài câu nói, vài giọt nước mắt, không thể nào xóa sạch ba năm tổn thương mà mình đã gây ra cho Lục Quân Khải và Tiểu Bảo.

Nếu đổi lại là y, có lẽ y cũng sẽ không tin. Cho nên việc cần làm bây giờ không phải là cầu xin sự tha thứ, mà là dùng thời gian chứng minh.

Trong phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh. Tiểu Bảo được Lâm Nhạc ôm trong lòng, từ lúc đầu còn căng thẳng đến bây giờ đã dần thả lỏng. Đứa trẻ vốn rất thích được gần gũi với a cha. Chỉ là nhiều lần bị lạnh nhạt, bé không dám chủ động nữa mà thôi.

Lúc này được ôm trong lòng, cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc mà xa lạ ấy, đôi mắt to tròn của bé không ngừng chớp chớp.

"A cha..."

"Hửm?"

"Người thật sự không ghét con nữa sao?"

Một câu hỏi ngây thơ khiến trái tim Lâm Nhạc như bị bóp nghẹt. Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngước lên nhìn mình, khóe mắt lập tức đỏ lên.

Đứa trẻ mới ba tuổi. Ba tuổi đáng lẽ phải là tuổi vô tư vô lo, được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay. Thế nhưng Tiểu Bảo lại phải cẩn thận dò hỏi rằng a cha có còn ghét mình hay không.

Lâm Nhạc cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của con, giọng nói dịu dàng đến mức chính y cũng chưa từng nghe thấy ở mình trước đây.

"Không ghét. A cha chưa từng ghét Tiểu Bảo."

Tiểu Bảo nghiêng đầu.

"Nhưng trước đây người không muốn ôm con."

Cổ họng Lâm Nhạc nghẹn lại. Một đứa trẻ không hiểu những chuyện ân oán của người lớn. Bé chỉ biết ai đối xử tốt với mình, ai không muốn gần mình.

Y siết nhẹ vòng tay.

"Là a cha không tốt. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Tiểu Bảo nhìn y thật lâu, dường như đang xác nhận lời nói ấy là thật hay giả.

Một lát sau, đứa bé mới cẩn thận vòng hai cánh tay nhỏ bé quanh cổ y. Động tác rất nhẹ nhưng lại khiến hốc mắt Lâm Nhạc nóng lên.

Kiếp trước y đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. May mắn thay, ông trời vẫn cho y cơ hội làm lại.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một nha hoàn đứng ngoài hành lễ.

"Thưa tướng quân, thưa quân lang, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Lâm Nhạc hơi ngẩn người. Bữa sáng. Trong trí nhớ của y, đã rất lâu rồi không có hai chữ ấy. Sau khi gả vào Thẩm gia, những năm tháng cuối đời của y sống không khác gì người bị giam lỏng. Có khi cả ngày chỉ được phát một bát cháo loãng. Những món ăn nóng hổi trên bàn cơm gần như đã trở thành ký ức xa xỉ.

Nhìn thấy thần sắc thất thần của y, Lục Quân Khải khẽ nhíu mày.

"Không khỏe sao?"

Lâm Nhạc giật mình ngẩng đầu. Đây là câu hỏi mà trước kia Lục Quân Khải vẫn thường hỏi.

Mỗi lần y sinh bệnh. Mỗi lần y ăn uống thất thường. Mỗi lần y mất ngủ. Người đầu tiên phát hiện luôn là hắn. Chỉ tiếc lúc đó y chưa từng để tâm. Lâm Nhạc vội vàng lắc đầu.

"Em không sao."

Lục Quân Khải nhìn y một lúc rồi thu hồi ánh mắt.

"Ra dùng bữa đi."

Nói xong, hắn quay người bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng Lâm Nhạc dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Kiếp trước sau khi hòa ly, y từng có lúc nhớ lại những năm tháng ở Lục phủ. Khi ấy y mới nhận ra. Trong suốt ba năm thành thân, dù y chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, Lục Quân Khải vẫn luôn âm thầm chăm sóc y.

Mùa đông sợ y lạnh. Mùa hè sợ y nóng. Biết y thích món nào thì phòng bếp ngày nào cũng chuẩn bị. Biết y không thích gặp người lạ thì rất ít khi ép y tham gia yến tiệc.

Một vị tướng quân quanh năm chinh chiến ngoài sa trường lại kiên nhẫn đến mức ấy. Thế nhưng y lại chưa từng nhìn thấy. Lâm Nhạc ôm Tiểu Bảo đứng dậy.

"A cha dẫn con đi ăn sáng nhé?"

Đôi mắt Tiểu Bảo sáng lên.

"Thật ạ?"

Lâm Nhạc bật cười.

"Thật."

Đứa bé lập tức vui vẻ gật đầu. Nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng Lâm Nhạc càng thêm đau xót. Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà đã khiến hài tử vui vẻ như vậy. Rốt cuộc trước kia y đã đối xử với con tệ đến mức nào?

...

Nhà ăn của Lục phủ nằm ở phía đông.

Khi Lâm Nhạc ôm Tiểu Bảo tới nơi, Lục Quân Khải đã ngồi ở vị trí chủ tọa. Hắn đang xem một phong công văn quân doanh vừa đưa tới. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vừa chạm đến cảnh tượng trước mặt liền khựng lại một thoáng. Tiểu Bảo đang được Lâm Nhạc ôm. Không phải được nhũ mẫu bế. Cũng không phải tự đi. Mà là được chính a cha ôm trong lòng.

Khung cảnh ấy vốn là điều bình thường với mọi gia đình. Nhưng đối với Lục phủ lại quá mức hiếm thấy. Lâm Nhạc nhìn thấy ánh mắt hắn thì càng thêm chua xót. Y biết những thay đổi hôm nay khiến hắn khó tin.

Nhưng không sao. Một ngày không tin. Thì mười ngày. Mười ngày không tin.Thì một năm. Đời này y có rất nhiều thời gian.

Lâm Nhạc đặt Tiểu Bảo xuống ghế bên cạnh mình, tự tay múc một bát cháo nóng đặt trước mặt đứa bé.

"A cha thổi nguội rồi con ăn."

Tiểu Bảo ngây người. Bé nhìn bát cháo rồi lại nhìn Lâm Nhạc. Cuối cùng quay sang nhìn Lục Quân Khải. Dường như muốn xác nhận xem đây có phải mơ hay không.

Ngay cả Lục Quân Khải cũng khẽ siết chặt ngón tay. Hắn chưa từng thấy Lâm Nhạc chủ động chăm sóc Tiểu Bảo như vậy.

Không khí trên bàn ăn trở nên kỳ lạ. Lâm Nhạc lại không nhận ra. Y đang bận nhớ lại rất nhiều chuyện của kiếp trước. Trong đó có một chuyện khiến y day dứt nhất. Đó là sinh thần ba tuổi của Tiểu Bảo. Hôm ấy đứa bé mong đợi cả ngày chỉ để được ăn một bữa cơm cùng a cha. Thế nhưng y lại lấy cớ không khỏe, đóng cửa không gặp. Tiểu Bảo ôm hộp bánh nhỏ đứng ngoài sân rất lâu. Cuối cùng khóc đến ngủ thiếp đi.

Đến khi biết chuyện, đã là rất nhiều năm sau. Mỗi lần nhớ tới, trái tim y đều đau như bị ai xé nát. Bàn tay đang cầm thìa hơi run lên. Lục Quân Khải chú ý thấy động tác ấy.

"Tiểu Nhạc."

Lâm Nhạc ngẩng đầu.

"Ta nghe nói hôm qua em ngủ không ngon."

Y sững người. Kiếp trước cũng vào khoảng thời gian này, y thường xuyên mất ngủ. Lục Quân Khải từng lén mời rất nhiều danh y tới xem bệnh. Nhưng y lại cho rằng hắn cố tình giám sát mình. Bây giờ nghĩ lại thật sự ngu xuẩn. Lâm Nhạc khẽ cười.

"Không sao. Chỉ là gặp một giấc mộng rất dài."

Ánh mắt Lục Quân Khải hơi động.

"Ác mộng?"

Lâm Nhạc nhìn hắn. Một lát sau mới nhẹ giọng đáp.

"Ừm, là ác mộng."

Một cơn ác mộng dài bằng cả một đời người. May mắn thay. Y đã tỉnh lại. Nhưng Lâm Nhạc không biết rằng, ngay lúc ấy, Lục Quân Khải lại đang nhìn y bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau ba năm. Hắn nhìn thấy Tiểu Nhạc của mình mỉm cười với hắn. Nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến trái tim đã nguội lạnh từ lâu khẽ rung động.

Chỉ là hắn không dám tin. Không dám tin rằng hạnh phúc mình mong cầu suốt ba năm lại đột ngột xuất hiện. Cho nên hắn chỉ có thể âm thầm quan sát. Âm thầm chờ đợi. Chờ xem lần thay đổi này của Lâm Nhạc rốt cuộc là thật lòng hay chỉ là một cơn gió thoảng qua rồi biến mất.

…..

Mà ở một nơi khác trong kinh thành. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu lam đang đứng trước cửa sổ uống trà. Người nọ dung mạo thanh tú, khí chất nho nhã. Chính là Thẩm Văn Minh. Nhìn tuyết rơi ngoài trời, hắn khẽ cong môi cười.

"Bây giờ chắc cũng đến lúc Lâm Nhạc hòa ly rồi."

Hắn hoàn toàn không biết. Bánh xe vận mệnh đã đổi hướng. Con mồi mà hắn cho rằng sẽ tự nguyện bước vào chiếc lồng vàng của mình. Đã không còn là Lâm Nhạc của kiếp trước nữa.

Hết chương 2

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0