Chương 3: Chén Thuốc Đắng
Sau bữa sáng hôm ấy, Lục Quân Khải không ở lại quá lâu.
Quân doanh bên ngoài thành còn rất nhiều việc cần xử lý. Tuyết lớn kéo dài nhiều ngày khiến một số tuyến đường bị phong bế, lương thảo vận chuyển đến tiền tuyến cũng bị ảnh hưởng. Thân là chủ tướng, hắn không thể vì chuyện trong phủ mà chậm trễ công vụ.
Trước khi rời đi, hắn chỉ dặn dò quản gia chăm sóc tốt cho Lâm Nhạc, sau đó khoác áo choàng bước vào màn tuyết trắng.
Lâm Nhạc đứng dưới mái hiên nhìn theo bóng lưng cao lớn dần khuất xa.
Trong trí nhớ của y, cảnh tượng này đã lặp lại vô số lần.
Chỉ là trước đây, mỗi lần nhìn thấy Lục Quân Khải rời đi, trong lòng y đều cảm thấy nhẹ nhõm. Y thậm chí còn mong hắn ở quân doanh lâu thêm một chút, đừng trở về quá sớm.
Nhưng lúc này đây, nhìn người nọ một mình bước giữa trời tuyết lạnh giá, trong lòng Lâm Nhạc lại dâng lên cảm giác chua xót không nói thành lời.
Kiếp trước cho đến tận lúc chết, y mới biết được rất nhiều chuyện mà trước kia mình chưa từng để ý.
Ví dụ như mỗi lần trời đổ tuyết, vết thương cũ trên vai Lục Quân Khải sẽ đau nhức.
Ví dụ như trong lần bình định phản loạn phía bắc hai năm trước, hắn từng bị một nhát đao chém xuyên lưng, suýt nữa mất mạng.
Ví dụ như sau khi hòa ly, hắn vẫn luôn âm thầm sai người bảo vệ y.
Những chuyện ấy, hắn chưa từng nói.
Mà y cũng chưa từng hỏi.
"A cha."
Tiếng gọi non nớt bên cạnh kéo Lâm Nhạc trở về thực tại.
Tiểu Bảo đang ngước khuôn mặt nhỏ nhìn y.
"A cha đang nhìn phụ thân sao?"
Lâm Nhạc cúi đầu nhìn con.
"Ừm."
Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu rồi mới nhỏ giọng nói: "Con cũng thích nhìn phụ thân."
Lâm Nhạc bật cười.
"Vì sao?"
"Vì phụ thân rất lợi hại."
Đứa bé nói đến đây thì đôi mắt sáng lên.
"Người biết cưỡi ngựa, biết bắn cung, biết đánh người xấu. Năm ngoái còn bắt được trộm giúp con nữa."
Nghe giọng điệu đầy sùng bái ấy, trong lòng Lâm Nhạc mềm nhũn.
Đối với Tiểu Bảo, Lục Quân Khải là phụ thân.
Là người hùng.
Là bầu trời che chở cho bé.
Thế nhưng kiếp trước, chính y lại là người khiến bầu không khí giữa gia đình này luôn lạnh lẽo.
Y chưa từng cho Tiểu Bảo cơ hội được cảm nhận sự ấm áp của một gia đình trọn vẹn.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhạc chậm rãi ngồi xuống, ôm đứa bé vào lòng.
"Tiểu Bảo."
"Dạ?"
"Sau này chúng ta cùng đợi phụ thân về nhà được không?"
Tiểu Bảo ngẩn người. Đứa bé chớp chớp mắt, dường như không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy nhưng bé vẫn vui vẻ gật đầu.
"Được ạ."
...
Buổi trưa, Lâm Nhạc không ngủ, y ngồi trong thư phòng xem lại sổ sách của Lục phủ.
Trước đây y chưa từng động tới những thứ này. Một là vì không muốn quản chuyện trong phủ. Hai là vì trong lòng luôn nghĩ mình sẽ rời đi.
Nhưng hiện tại đã khác. Y muốn bảo vệ gia đình này. Muốn bảo vệ Lục Quân Khải. Muốn bảo vệ Tiểu Bảo. Muốn tránh xa vết xe đổ của kiếp trước.
Như vậy y nhất định phải hiểu rõ những chuyện đang diễn ra xung quanh mình.
Lật từng trang sổ sách quen thuộc, ký ức trong đầu Lâm Nhạc dần trở nên rõ ràng hơn.
Kiếp trước vào khoảng thời gian này, Thẩm Văn Minh sắp xuất hiện. Ban đầu hắn chỉ tình cờ gặp y trên phố. Sau đó giả vờ đau khổ vì mối tình dang dở. Tiếp theo là thư từ qua lại. Cuối cùng từng bước khiến y mềm lòng.
Lâm Nhạc siết chặt ngón tay. Kiếp trước y ngu xuẩn. Nhưng lần này sẽ không.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Một nha hoàn bước vào.
"Quân lang."
"Có chuyện gì?"
"Thuốc của người đã sắc xong rồi."
Lâm Nhạc hơi sững người. Thuốc? Rất nhanh y đã nhớ ra. Khoảng thời gian này thân thể y không được tốt.
Từ sau khi sinh Tiểu Bảo, khí huyết luôn hư nhược. Lục Quân Khải từng bỏ ra không ít công sức mới mời được một vị danh y nổi tiếng đến điều dưỡng cho y.
Mỗi ngày đều phải uống thuốc. Thế nhưng bởi vì ghét hắn nên y thường xuyên đổ thuốc đi.
Hiện tại nhớ lại, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Nha hoàn đặt chén thuốc lên bàn. Mùi thuốc đắng lập tức lan ra.
Lâm Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Bảo đã ôm con thỏ vải chạy tới. Nhìn thấy chén thuốc, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại.
"A cha lại phải uống thuốc sao?"
Lâm Nhạc bật cười.
"Ừm."
Tiểu Bảo lập tức cúi đầu lục lọi trong túi áo nhỏ của mình. Một lúc sau, bé lấy ra một viên kẹo đường được bọc cẩn thận bằng giấy dầu.
"Cho a cha."
Lâm Nhạc ngẩn người.
"Đây là gì?"
"Kẹo."
Đứa bé đưa tới trước mặt y.
"Uống thuốc đắng lắm. Ăn kẹo sẽ không đắng nữa."
Bàn tay cầm viên kẹo rất nhỏ. Nhưng lại khiến hốc mắt Lâm Nhạc nóng lên.
Kiếp trước y từng nghe nhũ mẫu kể qua. Có một lần y uống thuốc xong nổi giận làm đổ chén thuốc xuống đất. Tiểu Bảo thấy vậy liền lén giấu một viên kẹo trong người, muốn đưa cho a cha.
Nhưng cuối cùng y lại không chịu gặp bé. Viên kẹo ấy cũng không biết đã đi đâu.
Có lẽ chính là viên kẹo này. Hoặc có lẽ là rất nhiều viên kẹo khác. Tất cả đều là những yêu thương mà y đã bỏ lỡ.
Lâm Nhạc nhận lấy viên kẹo. Sau đó trước ánh mắt mong đợi của Tiểu Bảo, y bưng chén thuốc lên uống cạn. Vị đắng lan khắp đầu lưỡi nhưng y lại cảm thấy trong lòng rất ngọt.
Tiểu Bảo thấy vậy lập tức vui vẻ.
"A cha giỏi quá."
Lâm Nhạc bật cười, y bóc lớp giấy dầu rồi bỏ viên kẹo vào miệng. Ngọt. Ngọt đến tận đáy lòng.
Đúng lúc ấy, ngoài sân đột nhiên truyền tới tiếng động. Một nha hoàn vội vàng chạy tới.
"Quân lang."
Lâm Nhạc quay đầu.
"Chuyện gì?"
Nha hoàn cúi đầu đáp.
"Người của phủ Thẩm đại nhân tới."
Nụ cười trên môi Lâm Nhạc lập tức biến mất. Ánh mắt y lạnh xuống. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Nha hoàn không nhận ra sự thay đổi của y, tiếp tục nói.
"Người tới nói là thay Thẩm công tử đưa thiệp. Muốn mời quân lang tham gia hội thưởng mai ba ngày nữa."
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiểu Bảo cảm nhận được bầu không khí khác thường nên vô thức nắm lấy tay áo Lâm Nhạc.
"A cha?"
Lâm Nhạc cúi đầu nhìn con. Ánh mắt lập tức dịu lại. Y xoa đầu Tiểu Bảo.
"Không sao."
Sau đó mới quay sang nha hoàn.
"Thiệp đâu?"
Nha hoàn vội vàng đưa lên. Lâm Nhạc mở ra. Quả nhiên là nét chữ quen thuộc của Thẩm Văn Minh. Ngay cả những câu từ bên trong cũng giống hệt kiếp trước.
Lời lẽ ôn hòa, ý tứ quan tâm. Nếu là trước đây, có lẽ y sẽ cảm động. Nhưng hiện tại nhìn những dòng chữ ấy, y chỉ cảm thấy buồn nôn. Bởi vì không ai hiểu rõ bộ mặt thật của Thẩm Văn Minh hơn y. Đó là một con rắn độc khoác da người. Bề ngoài ôn nhu nho nhã. Bên trong lại tham lam ích kỷ đến cực điểm.
Lâm Nhạc chậm rãi gấp tờ thiệp lại. Một lát sau, khóe môi y cong lên thành một nụ cười lạnh. Kiếp trước hắn từng bước tính kế y. Lần này cũng nên tới lượt hắn nếm thử cảm giác bị người khác tính kế.
"Người đâu."
Nha hoàn lập tức bước lên.
"Quân lang."
Lâm Nhạc đưa tấm thiệp trả lại.
"Trả lại cho người của Thẩm gia."
Nha hoàn sửng sốt.
"Trả... trả lại?"
"Đúng."
Lâm Nhạc nhàn nhạt nói.
"Nói với Thẩm công tử rằng ta đã thành thân, không tiện gặp riêng."
Nha hoàn mở to mắt. Bởi vì toàn bộ Lục phủ đều biết quân lang từng si mê Thẩm Văn Minh tới mức nào. Nếu là trước đây, đừng nói thiệp mời. Chỉ cần nghe thấy tên người kia thôi, quân lang cũng sẽ vui vẻ cả ngày.
Vậy mà hôm nay lại… Lâm Nhạc không để ý ánh mắt kinh ngạc của nàng. Y cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng. Đứa bé đang ngoan ngoãn dựa vào người y.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lâm Nhạc dịu dàng vô cùng. Y đã từng mất đi tất cả. Cho nên đời này, y sẽ không bao giờ để những người mình yêu phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.
Mà ở ngoài cửa lớn Lục phủ, người hầu của Thẩm gia vẫn đang đắc ý chờ đợi. Hắn tin rằng vị quân lang nổi tiếng si tình kia chắc chắn sẽ nhận thiệp. Thế nhưng hắn không hề biết.
Ngay từ khoảnh khắc Lâm Nhạc mở mắt trọng sinh. Mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Ván cờ này. Người bị săn đuổi sẽ không còn là Lâm Nhạc nữa.
Hết chương 3
Bình luận 💬 0