Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

DỰC HẠ TRẦM THANH

Chương 6: Người Trong Lòng

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy Chương 2: Người Quan Trọng Nhất Chương 3: Mùa Hạ Năm Mười Lăm Tuổi Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên Chương 5: Cảm Giác Kỳ Lạ Chương 6: Người Trong Lòng Chương 7: Người Không Thể Thay Thế Chương 8: Người Được Bảo Vệ Chương 9: Chỉ Vì Là Huynh Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất Chương 11: Nghịch Lân Chương 12: Không đổi Chương 13: Khoảng cách Chương 14: Người Ngốc Nhất Chương 15: Cảm Giác Không Giống Trước Đây Chương 16: Người Muốn Gặp Nhất Chương 17: Không Giấu Được Nữa Chương 18: Người Đầu Tiên Nhìn Ra Chương 19: Bí Mật Dưới Ánh Hoàng Hôn Chương 20: Được Thiên Vị

Chương 6: Người Trong Lòng

Sau đêm dưới gốc hòe ấy, Dương Tiểu Thanh phát hiện mình bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Y thường xuyên nhớ tới câu nói của Lục Thiên Dạ.

—— Người ta muốn cưới, không cưới được.

Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới. Nhưng càng về sau, câu nói ấy càng quanh quẩn trong đầu y như một chiếc gai nhỏ. Không đau, nhưng cứ âm thầm tồn tại, khiến người ta không cách nào làm ngơ.

Dương Tiểu Thanh chưa từng thích suy nghĩ những chuyện phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, nếu gặp chuyện không hiểu, y sẽ trực tiếp đi hỏi. Nhưng lần này, ngay cả chính y cũng không biết nên hỏi ai.

Hỏi Dương Minh Viễn? Chắc chắn sẽ bị cười.

Hỏi Dương Minh Thành? Lại cảm thấy ngượng ngùng.

Còn hỏi Lục Thiên Dạ… Không hiểu sao y lại không dám.

Thế là Dương Tiểu Thanh cứ mang theo tâm sự ấy sống qua từng ngày. Ngay cả lúc ăn cơm cũng thường xuyên thất thần, khiến người trong nhà bắt đầu nhận ra điều bất thường.

Buổi sáng hôm đó, cả nhà đang dùng bữa. Dương Tiểu Thanh ngồi cắn đũa, nhìn chén cháo trước mặt đến xuất thần.

Dương Minh Viễn gắp một miếng thịt bỏ vào bát y.

“Đệ đang nghĩ gì vậy?”

Dương Tiểu Thanh giật mình.

“Không có.”

“Không có mà hồn vía để đâu rồi?”

Liễu Như Vân cũng nhìn sang.

“Tiểu Thanh, có phải gặp chuyện gì không?”

Dương Tiểu Thanh lập tức lắc đầu.

“Không có thật mà.”

Dương Minh Viễn nheo mắt nhìn y. Hai huynh đệ sống cùng nhau hơn mười lăm năm, hắn quá hiểu đứa em này. Dương Tiểu Thanh không biết nói dối. Mỗi lần giấu chuyện gì đó, ánh mắt sẽ vô thức đảo sang bên trái.

Mà lúc này… Đúng là đang nhìn sang bên trái. Dương Minh Viễn đặt đũa xuống.

“Đệ thích cô nương nào rồi?”

Phụt!

Dương Tiểu Thanh vừa uống một ngụm trà liền phun sạch.

Cả bàn ăn nhất thời im lặng.

Liễu Như Vân trợn mắt.

Dương Chính Viễn cũng ngây người.

Ngay cả Dương Minh Thành cũng bất ngờ nhìn sang.

Dương Tiểu Thanh ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.

“Nhị ca nói linh tinh gì vậy?”

Dương Minh Viễn cười lạnh.

“Vậy đệ căng thẳng cái gì?”

“Đệ đâu có.”

“Không thích cô nương thì sao cả ngày như mất hồn mất vía?”

Dương Tiểu Thanh nghẹn lời. Y thật sự không biết giải thích thế nào. Bởi ngay cả chính y cũng không hiểu mình bị làm sao.

Cuối cùng vẫn là Dương Minh Thành lên tiếng giải vây.

“Được rồi, đừng trêu đệ ấy nữa.”

Dương Minh Viễn hừ một tiếng.

“Rồi sẽ có ngày đệ ấy tự khai.”

Dương Tiểu Thanh vội vàng cúi đầu ăn cơm. Nhưng không ai nhìn thấy. Trong khoảnh khắc ấy, người đầu tiên hiện lên trong đầu y lại không phải cô nương nào cả. Mà là Lục Thiên Dạ.

---

Buổi chiều, Dương Tiểu Thanh chạy sang thương hội tìm Lục Thiên Dạ.

Từ lần tận mắt nhìn thấy dáng vẻ làm việc của hắn, y bắt đầu thường xuyên tới đây hơn.

Lúc bước vào thư phòng, Lục Thiên Dạ đang xem thư tín từ Giang Nam gửi tới.

Nghe thấy tiếng động, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

“Tiểu Thanh.”

Dương Tiểu Thanh ngồi xuống đối diện.

“Hửm?”

“Đệ tới rồi.”

Lục Thiên Dạ bật cười.

“Ta biết.”

“Huynh không ngẩng đầu mà cũng biết sao?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

Lục Thiên Dạ đặt thư xuống, nhìn y.

“Bởi vì ngoài đệ ra, không ai vào đây mà không gõ cửa.”

Dương Tiểu Thanh lập tức cảm thấy có lý. Y vui vẻ cầm một quả quýt trên bàn bóc ăn. Một lúc sau mới hỏi:

“Thiên Dạ ca ca.”

“Hửm?”

“Người trong lòng huynh là người thế nào?”

Ngón tay Lục Thiên Dạ khựng lại. Ánh mắt hắn chậm rãi nâng lên. Trong lòng thoáng gợn sóng. Đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Thanh chủ động hỏi chuyện này.

Dương Tiểu Thanh hoàn toàn không nhận ra sự khác thường ấy. Y chống cằm nhìn hắn, đôi mắt sáng trong đầy vẻ tò mò.

“Không thể nói sao?”

Lục Thiên Dạ im lặng vài giây.

“Vì sao đột nhiên hỏi?”

“Chỉ tò mò thôi.”

“Thật sao?”

Dương Tiểu Thanh lập tức gật đầu.

“Thật.”

Lục Thiên Dạ nhìn y. Một lúc lâu sau mới cười nhạt.

“Người đó rất ngốc.”

Dương Tiểu Thanh ngẩn người.

“Sao lại ngốc?”

“Rõ ràng rất dễ bị lừa.”

“Hả?”

“Rõ ràng chẳng hiểu gì.”

“Hả?”

“Nhưng vẫn luôn cho rằng mình rất thông minh.”

Dương Tiểu Thanh chớp mắt. Nghe thế nào cũng thấy người này không đáng tin.

“Huynh thích kiểu người như vậy sao?”

Lục Thiên Dạ nhìn y. Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Ừ.”

Dương Tiểu Thanh không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu. Rõ ràng người kia vừa ngốc vừa ngây thơ. Sao Lục Thiên Dạ lại thích được? Nghĩ mãi không ra, y bèn đổi đề tài.

“Huynh tìm được kẻ lừa Tống gia chưa?”

Nhắc tới chuyện chính sự, ánh mắt Lục Thiên Dạ lập tức nghiêm túc hơn.

“Đã có đầu mối.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Dương Tiểu Thanh lập tức hứng thú. Nhưng rất nhanh, y phát hiện sắc mặt Lục Thiên Dạ không hề tốt.

“Nguy hiểm lắm sao?”

Lục Thiên Dạ hơi bất ngờ. Từ khi nào Dương Tiểu Thanh lại bắt đầu chú ý đến sắc mặt người khác? Hắn gật đầu.

“Không đơn giản.”

“Vậy huynh đừng làm nữa.”

Lời này bật ra gần như không cần suy nghĩ. Dương Tiểu Thanh nói xong mới nhận ra mình quá kích động. Nhưng y vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Đệ không muốn huynh gặp nguy hiểm.”

Trong thư phòng bỗng yên tĩnh. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rơi xuống bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Dương Tiểu Thanh.

Lục Thiên Dạ nhìn y thật lâu. Trong lòng bỗng mềm đi. Người trước mặt vẫn chưa hiểu tình cảm là gì. Nhưng ít nhất, y đã bắt đầu biết lo lắng cho hắn. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến hắn vui vẻ rất lâu.

---

Ba ngày sau, tin tức từ Giang Nam lại được đưa tới.

Lần này không phải thư. Mà là người. Một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trong thương hội Lục gia. Người này tên Tạ Cảnh Hành, là cháu ngoại của một vị phú thương lớn ở Giang Nam. Hắn mang theo rất nhiều chứng cứ liên quan đến Tào Vinh.

Khi Dương Tiểu Thanh tới nơi, cuộc trò chuyện đã gần kết thúc. Y vừa bước vào đã nhìn thấy một nam tử mặc y phục màu lam đang ngồi uống trà. Dung mạo tuấn tú. Khí chất ôn hòa. Trông giống thư sinh hơn là thương nhân.

Tạ Cảnh Hành cũng nhìn thấy Dương Tiểu Thanh. Ánh mắt hắn thoáng sáng lên.

“Vị này là?”

Lục Thiên Dạ bình thản đáp:

“Dương Tiểu Thanh.”

Tạ Cảnh Hành mỉm cười.

“Dương công tử.”

Dương Tiểu Thanh cũng cười đáp lễ.

“Dạ.”

Không hiểu sao, y luôn cảm thấy người này rất dễ gần. Hai người nhanh chóng trò chuyện với nhau. Từ phong cảnh Giang Nam. Đến đặc sản các nơi. Rồi cả những câu chuyện thú vị trên đường.

Dương Tiểu Thanh vốn hoạt bát. Tạ Cảnh Hành lại biết ăn nói. Chưa tới nửa canh giờ, hai người đã quen thuộc như bằng hữu lâu năm. Chỉ có Lục Thiên Dạ ngồi bên cạnh ngày càng trầm mặc.

Cuối cùng, Tạ Cảnh Hành bật cười.

“Dương công tử thú vị hơn ta nghĩ rất nhiều.”

Dương Tiểu Thanh lập tức vui vẻ.

“Huynh cũng vậy.”

Tạ Cảnh Hành vừa định nói thêm, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên.

“Tạ công tử.”

“Hửm?”

“Chúng ta nên tiếp tục bàn chuyện chính.”

Nụ cười trên môi Tạ Cảnh Hành hơi khựng lại. Hắn nhìn Lục Thiên Dạ. Lại nhìn Dương Tiểu Thanh. Không hiểu sao đột nhiên muốn cười. Người ngoài đều nói Lục Thiên Dạ trầm ổn chín chắn. Nhưng lúc này… Sao hắn lại ngửi thấy mùi chua nhàn nhạt vậy?

---

Buổi tối, Tạ Cảnh Hành được sắp xếp ở lại Lục phủ.

Trong bữa cơm, hắn kể rất nhiều chuyện thú vị ở Giang Nam, khiến Dương Tiểu Thanh cười không ngừng. Ngay cả Liễu Như Vân cũng rất thích chàng trai biết nói chuyện này. Chỉ có Lục Thiên Dạ từ đầu tới cuối vẫn yên lặng.

Sau bữa cơm, Dương Tiểu Thanh tiễn Tạ Cảnh Hành ra ngoài. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Không ai phát hiện. Trên hành lang phía xa, Lục Thiên Dạ đang đứng lặng nhìn theo.

Ánh trăng rơi trên gương mặt hắn, làm đôi mắt vốn sâu thẳm lại càng thêm khó đoán. Một lát sau, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Lần đầu tiên thấy con như vậy.”

Lục Thiên Dạ quay đầu. Là Lục Chính Đình. Ông đứng khoanh tay, nụ cười đầy ý vị.

“Phụ thân nói gì?”

“Con biết ta nói gì.”

Lục Thiên Dạ im lặng. Lục Chính Đình nhìn bóng dáng Dương Tiểu Thanh phía xa rồi thở dài.

“Thiên Dạ.”

“Dạ.”

“Nếu có một ngày Tiểu Thanh thật sự thích người khác thì sao?”

Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa hòe nhàn nhạt.

Rất lâu sau, Lục Thiên Dạ mới khẽ cười. Nụ cười ấy vừa bất đắc dĩ, lại vừa cô đơn.

“Nếu đó là điều đệ ấy muốn… Con sẽ thành toàn.”

Lục Chính Đình nhìn con trai mình. Trong lòng bỗng nặng trĩu. Bởi ông biết. Lục Thiên Dạ nói được thì thật sự sẽ làm được. Mà điều đó… Có lẽ mới là điều đau lòng nhất.

(Hết Chương 6)

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0