Chương 16: Người Muốn Gặp Nhất
Mấy ngày sau đó, Dương Tiểu Thanh sống trong một trạng thái vô cùng kỳ lạ.
Y bắt đầu cố tránh nhìn thẳng vào mắt Lục Thiên Dạ, nhưng lý trí lại chẳng thể thắng nổi con tim khi ánh mắt cứ luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng của hắn.
Lúc ở Dương phủ thì nhớ, lúc đi ngoài phố cũng nhớ. Ngay cả khi đang ăn món mình thích nhất, y vẫn sẽ thẩn thờ nghĩ không biết Lục Thiên Dạ đã dùng bữa hay chưa.
Loại cảm giác này khiến Dương Tiểu Thanh vô cùng hoang mang. Y không hiểu bản thân rốt cuộc bị làm sao, cũng chẳng dám đem tâm sự này nói với bất kỳ ai.
Buổi sáng hôm ấy, Dương Tiểu Thanh vừa bước vào tiền sảnh đã nhìn thấy Dương Minh Viễn và Dương Minh Thành đang đứng nói chuyện.
Thấy y xuất hiện, Dương Minh Viễn lập tức nở nụ cười trêu chọc:
"Tiểu Thanh."
"Dạ?"
"Hôm nay không sang Lục phủ à?"
Dương Tiểu Thanh tiến đến cầm bánh bao lên cắn một miếng, giọng lý nhí:
"Sang chứ."
"Bao giờ đi?"
"Ăn sáng xong."
"Vậy ngày mai?"
"Ăn sáng xong."
Dương Minh Viễn bật cười lớn:
"Ngày kia?"
"Ăn sáng xong."
"Ngày kia nữa?"
"Ăn sáng xong."
Dương Minh Viễn nghẹn lời: "..."
Dương Minh Thành cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước sự bướng bỉnh của đệ đệ.
Dương Tiểu Thanh nhìn hai vị huynh trưởng, hoàn toàn không hiểu có gì buồn cười ở đây. Y chỉ cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường, bởi từ nhỏ tới lớn bọn họ đều như vậy. Nhưng y nào biết, trong mắt người khác, sự hiện diện của Lục Thiên Dạ trong cuộc sống của y đã vượt xa hai chữ "bình thường" từ lâu rồi.
—--
Buổi chiều, Dương Tiểu Thanh lại tới thương hội tìm hắn. Lúc này Lục Thiên Dạ đang bận bàn chuyện đại sự với các quản sự bên trong, y không muốn vào quấy rầy nên chỉ lặng lẽ ngồi ngoài hành lang chờ đợi.
Một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua, trời đất đã dần ngả bóng xế chiều. Tên tiểu nhị đi ngang qua mấy lần, thấy y cứ ngồi chôn chân ở đó thì đều cảm thấy kỳ lạ:
"Dương công tử."
"Hả?"
"Hay là công tử vào phòng khách nghỉ ngơi trước đi ạ?"
Dương Tiểu Thanh khẽ lắc đầu:
"Không cần đâu."
"Nhưng thiếu đông gia còn đang bận nhiều việc lắm."
"Ta biết."
"Vậy sao công tử vẫn ngồi đây chịu lạnh?"
Dương Tiểu Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó rất thành thật đáp:
"Ta muốn đợi huynh ấy."
Tên tiểu nhị ngẩn người ra một thoáng, một lúc sau mới hiểu ý mà cười rộ lên:
"Thiếu đông gia mà biết công tử thành tâm thế này chắc sẽ vui lắm đó."
Dương Tiểu Thanh không hiểu vì sao lời gã nói lại có ý đó, nhưng vành tai y đã vô thức nóng lên.
Khi cuộc họp bên trong kết thúc thì trời cũng đã gần tối mịt. Lục Thiên Dạ vừa bước ra ngoài cửa đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ngủ gật bên hành lang. Đầu Dương Tiểu Thanh nghiêng sang một bên, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt lấy hộp điểm tâm giữ ấm. Bộ dạng ngốc nghếch ấy khiến ánh mắt Lục Thiên Dạ bất giác dịu xuống, dòng suy nghĩ lạnh lùng cũng tan biến. Hắn nhẹ nhàng bước tới, khẽ chạm vào vai y:
"Tiểu Thanh."
Dương Tiểu Thanh mơ màng mở mắt, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lục Thiên Dạ, đôi mắt y lập tức sáng bừng lên như vừa nhìn thấy báu vật.
"Thiên Dạ ca ca."
"Đệ đợi ở đây bao lâu rồi?"
"Cũng không lâu lắm."
Lục Thiên Dạ nhìn ánh hoàng hôn rực đỏ ngoài sân, lại nhìn vết hằn trên tay người trước mặt, không cần hỏi cũng biết câu trả lời kia là dối lòng. Hắn bất dĩ thở dài một tiếng:
"Vì sao không về phủ trước?"
Dương Tiểu Thanh ôm hộp bánh đứng bật dậy:
"Đệ muốn gặp huynh."
Câu trả lời quá mức thẳng thắn và đơn giản khiến Lục Thiên Dạ khựng người lại. Dương Tiểu Thanh hoàn toàn không nhận ra sự dao động của hắn, y chỉ nhanh nhảu mở hộp bánh trong tay ra:
"Đệ có mua bánh hoa quế này, huynh thích ăn nhất còn gì."
Ánh mắt Lục Thiên Dạ dừng lại trên hộp bánh thơm phức một lúc lâu, sau đó mới khẽ cười thành tiếng:
"Ta thích ăn món này từ khi nào thế?"
Dương Tiểu Thanh ngẩn người:
"Hả?"
Lục Thiên Dạ nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy mà không khỏi buồn cười:
"Từ nhỏ tới lớn, người thích ăn bánh hoa quế luôn là đệ mà."
Dương Tiểu Thanh: "..."
Y đứng đờ người tại chỗ, qua rất lâu sau mặt mới bắt đầu đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Lúc ở tiệm bánh, y chỉ mải nhớ tới Lục Thiên Dạ và nghĩ đến việc mang đồ ngon cho hắn, thế nên hoàn toàn quên mất đây vốn là món ruột của chính mình.
Lục Thiên Dạ nhìn vẻ mặt luống cuống muốn tìm lỗ nẻ mà chui của y, khóe môi càng cong lên đậm nét. Đã rất lâu rồi hắn không được thấy Dương Tiểu Thanh có biểu cảm đáng yêu như vậy.
Trên đường trở về, hai người cùng nhau đi bộ xuyên qua con phố Tây sầm uất. Trường An lúc lên đèn luôn mang một vẻ náo nhiệt lạ thường. Hai bên đường rộn rãng tiếng rao hàng, mùi thơm từ các quán ăn nhỏ lan tỏa khắp không gian.
Dương Tiểu Thanh vừa đi vừa ngẩn ngơ, trong đầu vẫn còn bị chuyện bánh hoa quế làm cho rối bời. Càng nghĩ y càng thấy kỳ lạ, vì sao lúc đó y lại chỉ nghĩ tới Lục Thiên Dạ? Vì sao vừa nhìn thấy thứ gì tốt y cũng muốn mang cho hắn? Vì sao chỉ cần gặp được hắn là y lại vui vẻ đến thế?
Vì sao... hàng loạt câu hỏi không lời đáp cứ liên tục xuất hiện.
Đúng lúc ấy, một đôi phu phu trẻ tuổi ngọt ngào đi ngang qua trước mặt bọn họ. Người có vóc dáng cao hơn đang ân cần cầm ô che sương cho người còn lại, thỉnh thoảng lại cúi đầu thì thầm điều gì đó, ánh mắt thâm tình dịu dàng đến mức không thể che giấu.
Dương Tiểu Thanh vô thức nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi khuất xa, y vẫn đứng yên tại chỗ thẫn thờ. Lục Thiên Dạ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, hắn lên tiếng:
"Sao vậy?"
Dương Tiểu Thanh hốt hoảng hoàn hồn:
"Không... không có gì."
Nhưng trái tim trong lồng ngực y lúc này lại đập nhanh hơn trước rất nhiều. Bởi vì chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc vừa rồi, bóng hình mà y lồng ghép vào đôi phu phu kia lại là chính mình và Lục Thiên Dạ.
—--
Tối hôm ấy, Dương Tiểu Thanh trở về phòng nhưng nằm mãi vẫn không tài nào chợp mắt được.
Y ở trên giường lăn qua bên trái, lại lộn sang bên phải, cuối cùng dứt khoát ngồi bật dậy. Trong đầu y lúc này vẫn là hình ảnh ngọt ngào của đôi phu phu trên phố và... ánh mắt của Lục Thiên Dạ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dương Tiểu Thanh mới bất lực ôm lấy đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình:
"Không thể nào..."
Y vốn không ngốc, chỉ là trước đây chưa từng hướng suy nghĩ của mình theo lối này. Nhưng hiện tại, một ý nghĩ táo bạo đang dần hiện rõ trong tâm trí, khiến tim y đập nhanh đến mức gần như mất kiểm soát.
Y thích ở cạnh Lục Thiên Dạ, thích nhìn thấy hắn, thích nghe hắn cười, thích được hắn nuông chiều dỗ dành. Y thích tới mức chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này hắn sẽ thành thân và ở bên một cô nương khác, trong lòng y đã dâng lên nỗi khó chịu vạn phần. Đó thật sự chỉ là thứ tình cảm huynh đệ đơn thuần sao?
Dương Tiểu Thanh ôm chặt lấy chiếc chăn gấm, gương mặt nóng bừng đến mức không dám soi gương. Bởi vì đây là lần đầu tiên y bắt đầu hiểu được, vì sao trước đây mỗi khi nghe người ta nhắc tới "người trong lòng" tương lai của Lục Thiên Dạ, mình lại bứt rứt như vậy. Vì sao khi biết hắn muốn đẩy mình ra xa, mình lại đau lòng đến thế. Và vì sao, người mà mình muốn gặp nhất mỗi ngày, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình hắn.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh mát lặng lẽ phủ xuống khoảng sân viện tịch mịch. Mà trong một căn phòng khác của Lục phủ, Lục Thiên Dạ đang dưới đèn đọc thư, đột nhiên không hiểu sao lại nhớ tới vẻ mặt đỏ bừng đầy lúng túng của Dương Tiểu Thanh lúc chiều. Khóe môi hắn khẽ cong lên một nét nhu hòa, nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười ấy lại dần nhạt đi rồi biến mất.
Bởi vì hắn không biết, và cũng không dám nuôi hy vọng nghĩ rằng, người mà hắn đã đặt trang trọng trong tim suốt nhiều năm qua, lúc này đã bắt đầu từng bước nhìn rõ chính trái tim mình.
(Hết Chương 16)
Bình luận 💬 0