Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

DỰC HẠ TRẦM THANH

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy Chương 2: Người Quan Trọng Nhất Chương 3: Mùa Hạ Năm Mười Lăm Tuổi Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên Chương 5: Cảm Giác Kỳ Lạ Chương 6: Người Trong Lòng Chương 7: Người Không Thể Thay Thế Chương 8: Người Được Bảo Vệ Chương 9: Chỉ Vì Là Huynh Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất Chương 11: Nghịch Lân Chương 12: Không đổi Chương 13: Khoảng cách Chương 14: Người Ngốc Nhất Chương 15: Cảm Giác Không Giống Trước Đây Chương 16: Người Muốn Gặp Nhất Chương 17: Không Giấu Được Nữa Chương 18: Người Đầu Tiên Nhìn Ra Chương 19: Bí Mật Dưới Ánh Hoàng Hôn Chương 20: Được Thiên Vị

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy

Mùa xuân năm ấy, thành Trường An vừa qua tiết Thanh Minh.

Những cơn mưa phùn dai dẳng suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng dứt. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tầng mây mỏng, rơi xuống những con đường lát đá xanh còn đọng hơi nước. Trước cổng Lục phủ, cây hòe cổ thụ đã trổ đầy hoa trắng, từng chùm hoa nhỏ khẽ đung đưa trong gió, tỏa hương thanh nhã khắp một góc phố.

Dưới tán hòe ấy, có một tiểu công tử đang ngồi xổm.

Y mặc trường sam màu thiên thanh, bên hông đeo một túi gấm nhỏ. Khuôn mặt trắng trẻo non nớt, đôi mắt tròn xoe trong veo như mặt hồ mùa thu. Lúc này, y đang vô cùng nghiêm túc nhìn một con kiến bò trên phiến đá.

“Dương Tiểu Thanh.”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Dương Tiểu Thanh lập tức quay đầu.

Chỉ thấy dưới ánh nắng có một thiếu niên cao hơn y nửa cái đầu đang đứng đó.

Thiếu niên vận trường bào màu đen, dung mạo tuấn tú hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa. Dù tuổi còn nhỏ, giữa đôi mày đã thấp thoáng khí chất trầm ổn hiếm thấy.

Vừa nhìn thấy người tới, đôi mắt Dương Tiểu Thanh lập tức sáng bừng.

“Thiên Dạ ca ca!”

Y bật dậy.

Chạy được hai bước lại nhớ ra điều gì, vội cúi xuống ôm lấy thứ gì đó dưới đất rồi mới tiếp tục lao tới.

Lục Thiên Dạ đưa tay đỡ lấy y.

“Chạy chậm thôi.”

“Không ngã đâu.”

Dương Tiểu Thanh cười hì hì.

Lục Thiên Dạ cúi mắt nhìn.

Trong lòng Dương Tiểu Thanh đang ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ.

“Đó là gì?”

“Nhà mới của Tiểu Hắc.”

“Tiểu Hắc là ai?”

Dương Tiểu Thanh mở hộp ra.

Bên trong là một con dế bé xíu đang nằm im.

Lục Thiên Dạ trầm mặc.

Một lát sau mới hỏi:

“Nó còn sống không?”

Dương Tiểu Thanh cúi đầu nhìn.

“Chắc là...”

Y dùng ngón tay chọc nhẹ.

Con dế không hề động đậy.

Đôi mắt Dương Tiểu Thanh lập tức đỏ hoe.

“Thiên Dạ ca ca.”

“Ừm.”

“Tiểu Hắc chết rồi.”

Lục Thiên Dạ thở dài.

Hắn biết rồi.

Từ lúc Dương Tiểu Thanh còn chưa mở hộp, hắn đã biết.

Con dế kia ít nhất đã chết từ hôm qua.

Nhưng nhìn đôi mắt ngấn nước của Dương Tiểu Thanh, Lục Thiên Dạ vẫn ngồi xổm xuống bên cạnh y.

“Vậy chúng ta chôn nó đi.”

“Thật sao?”

“Ừm.”

“Thiên Dạ ca ca cũng tiễn nó sao?”

“Ừ.”

Dương Tiểu Thanh lập tức vui lên.

Thế là thiếu gia tương lai của Lục gia, người ngày ngày bị cha ép học sổ sách thương hội, đã cùng một tiểu ngốc nào đó đào hố chôn một con dế dưới gốc hòe.

Chôn xong, Dương Tiểu Thanh còn cắm một cành hoa nhỏ lên phần đất mới đắp.

Lục Thiên Dạ nhìn hành động ấy, khóe môi hơi cong lên.

“Tiểu Thanh.”

“Dạ?”

“Ngày mai đệ còn nhớ nó không?”

Dương Tiểu Thanh nghiêm túc suy nghĩ.

“Chắc là không.”

“Vậy sao bây giờ lại khóc?”

Dương Tiểu Thanh ngẩn người.

Một lát sau mới đáp:

“Vì bây giờ đệ buồn.”

Lục Thiên Dạ nhìn y.

Gió xuân thổi qua, mấy cánh hoa hòe rơi xuống tóc Dương Tiểu Thanh.

Có lẽ chính từ giây phút ấy, Lục Thiên Dạ đã hiểu.

Người trước mắt mình sống đơn thuần đến mức nào.

Buồn thì khóc.

Vui thì cười.

Thích ai liền chạy theo người đó.

Ghét ai liền quay đầu bỏ đi.

Không biết giả vờ.

Cũng chẳng biết phòng bị.

Giống như một khối ngọc chưa từng bị thế gian mài giũa.

...

Lục gia và Dương gia chỉ cách nhau một bức tường.

Từ nhỏ, Dương Tiểu Thanh đã lớn lên trong sự yêu thương của cả hai nhà.

Dương phụ tên Dương Chính Viễn.

Dương mẫu tên Liễu Như Vân.

Phía trên Dương Tiểu Thanh còn có hai vị huynh trưởng.

Đại ca Dương Minh Thành.

Nhị ca Dương Minh Viễn.

Hai người đều giỏi giang tháo vát, từ sớm đã giúp cha mẹ quản lý cửa hàng tơ lụa.

Vì thế, đứa con út như Dương Tiểu Thanh gần như chẳng phải lo nghĩ điều gì.

Muốn ăn có người chuẩn bị.

Muốn chơi có người dẫn đi.

Muốn gây họa...

Cũng có người đứng ra thu dọn.

Mà người thu dọn nhiều nhất lại không phải hai vị huynh trưởng.

Là Lục Thiên Dạ.

Ví dụ như lúc này.

“Thiên Dạ ca ca!”

Dương Tiểu Thanh chạy thẳng vào thư phòng Lục gia.

Lục Thiên Dạ đang xem sổ sách.

Nghe tiếng gọi, hắn liền ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

Dương Tiểu Thanh lén lút đóng cửa, sau đó bước tới kéo tay áo hắn.

“Ca ca cứu đệ.”

“Đệ lại làm gì rồi?”

“Đệ...”

Dương Tiểu Thanh chớp mắt.

“Đệ đốt mất râu của nhị ca.”

Lục Thiên Dạ im lặng.

“...”

“Lục Thiên Dạ?”

“...”

“Lục Thiên Dạ?”

“Đừng gọi nữa.”

Dương Tiểu Thanh lập tức tủi thân.

“Ca ca giận đệ rồi sao?”

Nhìn đôi mắt đáng thương ấy, Lục Thiên Dạ đành buông bút.

“Vì sao lại đốt râu?”

“Đệ muốn xem lửa cháy nhanh thế nào.”

“Vậy sao không đốt tóc mình?”

“Đau.”

“...”

Lục Thiên Dạ cảm thấy lời này rất có đạo lý.

Đạo lý đến mức hắn không biết nên trách thế nào.

“Nhị ca đệ đâu?”

“Đang cầm chổi đi tìm đệ.”

“Vậy đệ trốn ở đây làm gì?”

Dương Tiểu Thanh lập tức nhào tới ôm cánh tay hắn.

“Thiên Dạ ca ca bảo vệ đệ.”

Lục Thiên Dạ nhìn bàn tay nhỏ đang bám trên tay mình, ánh mắt bất giác mềm đi.

“Được.”

“Thật không?”

“Ừ.”

“Ca ca tốt nhất.”

Dương Tiểu Thanh cười rạng rỡ.

Ngoài cửa, một tiếng quát vang lên.

“DƯƠNG TIỂU THANH!”

Dương Minh Viễn xách chổi xuất hiện.

Dương Tiểu Thanh lập tức trốn ra sau lưng Lục Thiên Dạ.

“Thiên Dạ ca ca!”

“Đừng sợ.”

Lục Thiên Dạ đứng dậy.

Thiếu niên mới mười bốn tuổi nhưng vóc người đã cao ráo.

Dương Minh Viễn nhìn thấy hắn liền đau đầu.

“Thiên Dạ, đệ tránh ra.”

“Tiểu Thanh biết sai rồi.”

“Nó biết sai?”

Dương Minh Viễn chỉ vào nửa bên ria mép bị cháy.

“Nó làm ta thành thế này!”

Dương Tiểu Thanh thò đầu ra.

“Nhị ca.”

“Câm miệng.”

“Nhị ca vẫn đẹp lắm.”

“Ta đánh chết đệ!”

Dương Tiểu Thanh lập tức rụt về.

Lục Thiên Dạ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đứng ra hòa giải.

Mất gần nửa canh giờ, Dương Minh Viễn mới chịu bỏ đi.

Trước khi đi còn trừng Dương Tiểu Thanh một cái.

“Ta nhớ mặt đệ rồi.”

Dương Tiểu Thanh lè lưỡi.

Đợi người đi xa, y mới thở phào.

“May có Thiên Dạ ca ca.”

Lục Thiên Dạ nhìn y.

“Tiểu Thanh.”

“Dạ?”

“Lần sau đừng nghịch lửa.”

“Vâng.”

“Nếu bị bỏng thì sao?”

Dương Tiểu Thanh cười.

“Không sao đâu.”

Lục Thiên Dạ khẽ cau mày.

Hắn luôn ghét nhất dáng vẻ này của Dương Tiểu Thanh.

Không phải vì y không nghe lời.

Mà vì y chưa từng biết sợ.

Người được bảo vệ quá kỹ thường sẽ không biết thế nào là đau.

...

Thời gian cứ thế trôi đi.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Lục Thiên Dạ mười bảy tuổi.

Dương Tiểu Thanh mười lăm tuổi.

Thiếu niên ngày nào giờ đã cao hơn rất nhiều, gương mặt vẫn đẹp đẽ thanh tú, nhưng nét ngây thơ chưa từng biến mất.

Sáng hôm ấy, Trường An mở hội hoa.

Khắp nơi đều náo nhiệt.

Dương Tiểu Thanh từ sáng sớm đã chạy sang Lục phủ.

“Thiên Dạ ca ca!”

Lục Thiên Dạ vừa bước ra khỏi thư phòng.

“Đệ lại muốn đi hội?”

“Ừm!”

“Đại ca đệ đâu?”

“Không rảnh.”

“Nhị ca đệ?”

“Không rảnh.”

“Cha nương đệ?”

“Cũng không rảnh.”

Dương Tiểu Thanh nắm tay áo hắn.

“Chỉ có ca ca rảnh.”

Lục Thiên Dạ nhìn y.

Thật ra hắn cũng không rảnh.

Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

“Đi thôi.”

Dương Tiểu Thanh lập tức reo lên, giống hệt đứa trẻ năm nào.

Hội hoa đông nghịt người.

Dương Tiểu Thanh nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Một lúc sau, y đã ôm đầy đồ trong lòng.

Kẹo hồ lô.

Bánh quế hoa.

Đèn lồng thỏ trắng.

Còn có một con tò he.

Lục Thiên Dạ đi phía sau trả bạc, không hề than phiền.

Đến khi đi ngang qua một quầy hàng, Dương Tiểu Thanh bỗng đứng khựng lại.

“Thiên Dạ ca ca.”

“Sao thế?”

Y chỉ về phía trước.

Một đôi nam nữ đang đứng chọn trâm cài.

Người thiếu niên nhẹ nhàng cài trâm lên tóc thiếu nữ, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Dương Tiểu Thanh nhìn một lúc.

“Đó là phu thê sao?”

“Có lẽ.”

“Thật tốt.”

Lục Thiên Dạ không đáp.

Dương Tiểu Thanh quay sang.

“Thiên Dạ ca ca.”

“Ừm.”

“Sau này ca ca sẽ cưới người thế nào?”

Bàn tay đang cầm quạt của Lục Thiên Dạ khựng lại.

Một thoáng.

Rất ngắn.

Nhưng vẫn có.

“Không biết.”

“Đệ biết.”

“Biết gì?”

“Chắc chắn sẽ là người rất tốt.”

Dương Tiểu Thanh cười.

“Người xứng với Thiên Dạ ca ca nhất.”

Lục Thiên Dạ nhìn y.

Giữa biển người qua lại, tiếng cười nói vang khắp phố.

Nhưng lòng hắn lại bỗng chìm xuống.

Bởi vì người trước mắt hoàn toàn không hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì.

Cũng không hiểu vì sao hắn không muốn trả lời.

...

Buổi chiều.

Hai người đến bên bờ sông.

Gió mát thổi qua.

Dương Tiểu Thanh ngồi trên bậc đá ăn bánh quế hoa.

Lục Thiên Dạ ngồi bên cạnh.

Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên.

“Lục công tử.”

Cả hai cùng ngẩng đầu.

Một thiếu nữ vận váy màu hồng đang đứng đó. Dung mạo xinh đẹp, khí chất đoan trang. Lục Thiên Dạ nhận ra nàng. Là trưởng nữ của Tống gia. Tống Nhược Lan.

Tống Nhược Lan hơi đỏ mặt.

“Lục công tử.”

“Có việc gì?”

“Ta...”

Nàng lấy hết can đảm.

“Ta có thể nói chuyện riêng với công tử không?”

Dương Tiểu Thanh lập tức đứng lên.

“Vậy đệ đi chỗ khác.”

Lục Thiên Dạ lại kéo tay áo y.

“Không cần.”

Dương Tiểu Thanh chớp mắt.

Tống Nhược Lan cũng ngẩn người.

Lục Thiên Dạ bình tĩnh nhìn nàng.

“Tống cô nương có chuyện gì cứ nói.”

Mặt Tống Nhược Lan càng đỏ hơn.

Nàng lấy từ trong tay áo ra một túi thơm.

“Ta...”

“Ta ngưỡng mộ công tử đã lâu.”

Không khí lập tức yên lặng.

Dương Tiểu Thanh há hốc miệng.

Tống Nhược Lan cúi đầu, hai tay run nhẹ.

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động bày tỏ với một nam tử.

Qua rất lâu, Lục Thiên Dạ mới mở miệng.

“Xin lỗi.”

Chỉ hai chữ.

Nhưng đã đủ rõ ràng.

Sắc mặt Tống Nhược Lan trắng đi.

“Vì sao?”

Nàng hỏi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

Lục Thiên Dạ nhìn nàng, lại như xuyên qua nàng nhìn về nơi rất xa.

“Trong lòng ta đã có người.”

Dương Tiểu Thanh kinh ngạc quay đầu.

Trong lòng Thiên Dạ ca ca có người rồi?

Là ai?

Sao y không biết?

Tống Nhược Lan cắn môi.

“Nàng ấy là ai?”

Lục Thiên Dạ trầm mặc.

Một lúc lâu sau, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng.

“Người rất quan trọng.”

Gió sông thổi qua.

Túi thơm trong tay Tống Nhược Lan khẽ lay động. Cuối cùng, nàng vẫn miễn cưỡng cười.

“Ta hiểu rồi.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Đợi nàng khuất bóng, Dương Tiểu Thanh lập tức ghé sát tới.

“Thiên Dạ ca ca!”

“Ừm.”

“Ai vậy?”

“Ai?”

“Người trong lòng ca ca.”

Bước chân Lục Thiên Dạ khựng lại.

Ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt Dương Tiểu Thanh.

Thiếu niên trước mắt tràn đầy tò mò.

Không có lấy một tia khác thường.

Không có ghen.

Không có buồn.

Cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc nào vượt quá giới hạn huynh đệ.

Lục Thiên Dạ bỗng thấy cổ họng hơi khô.

Một lúc sau, hắn mới bình thản đáp:

“Không nói.”

“Vì sao?”

“Vì người ấy rất ngốc.”

“Ngốc hơn đệ sao?”

“Ừ.”

Dương Tiểu Thanh lập tức không phục.

“Không thể nào!”

Lục Thiên Dạ bật cười.

Lần này là thật sự cười.

Ánh mắt cũng dịu đi.

“Đúng vậy.”

“Ngốc hơn đệ rất nhiều.”

Dương Tiểu Thanh còn muốn truy hỏi, nhưng đúng lúc ấy, từ đầu phố bỗng truyền tới tiếng huyên náo.

Có người hô lớn.

“Tránh ra!”

“Ngựa phát cuồng rồi!”

Tiếng vó ngựa vang lên như sấm.

Dương Tiểu Thanh vừa quay đầu đã thấy một con tuấn mã mất kiểm soát đang lao thẳng về phía mình.

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức y không kịp phản ứng.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có một bóng người lao tới.

“Lục Thiên Dạ!”

Tiếng kinh hô còn chưa kịp bật ra.

Dương Tiểu Thanh đã bị kéo mạnh vào lòng ai đó.

Ngay sau đó, một tiếng động cực lớn vang lên.

Ầm!

Mọi thứ như ngưng lại.

Dương Tiểu Thanh bị ôm chặt đến mức không thở nổi.

Y nghe thấy tiếng người xung quanh la hét.

Nghe thấy tiếng ngựa hí điên cuồng.

Và còn nghe thấy...

Một tiếng rên đau rất khẽ.

Phát ra từ người đang ôm lấy mình.

Dương Tiểu Thanh run rẩy ngẩng đầu.

Chỉ thấy sắc mặt Lục Thiên Dạ trắng bệch.

Mà nơi cánh tay hắn...

Từng giọt máu đỏ tươi đang chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Giọt.

Giọt.

Giọt.

Dương Tiểu Thanh nhìn bàn tay nhuốm máu ấy.

Trong đầu đột nhiên trống rỗng.

...

(Hết Chương 1)

Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0