Chương 9: Ta không ghê tởm em
Sau khi chính viện cắm thêm người vào Trầm An viện, căn viện vốn yên lặng bỗng có thêm rất nhiều tiếng động nhỏ. Tiếng Cẩm Tú cố ý bước nhẹ ngoài hành lang, tiếng Ngân Hạnh đổi nước ở gian ngoài, tiếng Mạnh ma ma ho khẽ mỗi khi thấy Thanh Mặc ghi sổ, tiếng A Quý chạy đi chạy lại giữa cổng viện và nhà bếp. Những âm thanh ấy không lớn, nhưng với Sở Tử Ngôn mà nói lại giống như cát mịn rơi vào đáy mắt, không đau dữ dội, chỉ khiến người ta luôn tỉnh táo nhớ rằng ngoài cánh cửa kia có không ít ánh mắt đang chờ nhìn vào.
Diệp Thanh Hiên biết y không thoải mái, nên từ sau buổi trưa, phòng trong càng được giữ kín hơn. Thuốc, nước, thức ăn đều đặt ở gian ngoài rồi do Thanh Mặc đưa vào. Mạnh ma ma vài lần muốn lấy cớ hầu hạ thế tử để tiến gần, đều bị hắn không mềm không cứng chặn lại. Hắn không cãi to, càng không để người ngoài có cơ hội nói hắn ỷ vào chút quyền mới được mà hà khắc hạ nhân. Hắn chỉ dùng một câu rất nhẹ: “Thế tử cần tĩnh dưỡng.” Nói một lần, ghi một lần, lâu dần ngay cả Cẩm Tú cũng không dám lảng vảng trước cửa quá rõ ràng.
Chiều xuống, gió lạnh hơn ban ngày. Sở Tử Ngôn ra hiên ngồi một khắc, trên trán hơi có lớp mồ hôi mỏng vì nắng và vì thân thể lâu ngày chưa quen ra ngoài. Tần lão đại phu đã dặn, người bệnh lâu nằm không nên để mồ hôi lạnh thấm áo, càng không nên để da thịt bị ẩm. Vì vậy khi trở vào phòng, Diệp Thanh Hiên đặt tay lên mép cổ áo y, chỉ chạm qua lớp vải đã nhận ra áo trong hơi ẩm.
Hắn rút tay lại, thấp giọng nói: “Tử Ngôn, tối nay phải tắm rửa một lần.”
Sở Tử Ngôn đang cầm chén nước, động tác khựng lại. Chén sứ chạm vào đầu ngón tay phát ra tiếng rất khẽ. Y không lập tức ngẩng đầu, nhưng hơi thở đã lạnh xuống. “Không cần.”
“Cần.” Diệp Thanh Hiên không vòng vo, “Áo trong đã ẩm, lưng em cũng có mồ hôi. Nếu chỉ lau qua, chỗ lưng và chân vẫn không sạch. Tần đại phu nói phải giữ khô thoáng, nếu để ẩm lâu dễ sinh vết loét.”
Sở Tử Ngôn đặt chén xuống, giọng nhạt đi: “Ta nói không cần.”
Diệp Thanh Hiên nhìn y. Đôi mắt Sở Tử Ngôn vẫn lạnh, nhưng sự lạnh lẽo ấy không giống lúc đối mặt với Lưu thị hay hạ nhân, mà giống một cánh cửa bỗng đóng sầm lại trước khi người khác kịp bước tới. Hắn biết y đang sợ điều gì. Thay áo đã đủ khó chịu, kiểm tra chân đã đủ nhục nhã, còn tắm rửa nghĩa là thân thể sẽ bị nhìn thấy nhiều hơn, bất lực sẽ bị phơi bày rõ hơn. Đối với một người từng kiêu hãnh đến mức không chịu cúi đầu, chuyện ấy gần như là một lần lột da.
Nhưng không thể vì y sợ mà bỏ qua.
Diệp Thanh Hiên ngồi xuống trước mặt y, vẫn để tầm mắt mình thấp hơn một chút. “Em không muốn, ta biết. Nhưng hôm nay không thể không tắm. Ta sẽ chuẩn bị nước trong phòng trong, không để bất kỳ ai vào. Thanh Mặc canh cửa, Mạnh ma ma và người chính viện đều ở gian ngoài. Ta sẽ làm chậm, chỗ nào cần chạm đều nói trước với em. Nếu em khó chịu, có thể mắng ta.”
Sở Tử Ngôn cười lạnh, đầu ngón tay siết lấy tay vịn xe lăn. “Ngươi luôn nói có thể mắng ngươi, sau đó chuyện gì cũng vẫn làm theo ý mình. Diệp Thanh Hiên, ngươi có biết ngươi như vậy rất đáng ghét không?”
“Biết.” Diệp Thanh Hiên đáp.
“Biết mà vẫn làm?”
“Ừ.” Hắn nhìn y, giọng không cao nhưng rất vững, “Vì ta không thể để em vì ghét bị nhìn thấy mà tiếp tục mặc áo ẩm qua đêm.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn đâm thủng vẻ bình tĩnh kia. Rất lâu sau, y bỗng hỏi: “Nếu hôm nay người ngồi ở đây không phải Sở Tử Ngôn, không phải thế tử từng cứu ngươi, chỉ là một phế nhân xa lạ nằm trong căn phòng này, ngươi còn làm được đến mức này sao?”
Câu hỏi ấy vừa sắc vừa đau. Diệp Thanh Hiên không tránh. Hắn biết Sở Tử Ngôn đang thử hắn, cũng đang tự đâm vào mình. Y không tin mình còn đáng được chăm sóc, nên muốn tìm ra một lý do khác để chứng minh Diệp Thanh Hiên đối tốt với y không liên quan đến con người hiện tại của y. Có thể vì ân tình cũ, vì danh phận, vì chút chấp niệm với ánh mặt trời năm xưa. Chỉ cần không phải vì Sở Tử Ngôn của hiện tại, y sẽ có lý do để tiếp tục không tin.
Diệp Thanh Hiên im lặng một lát, rồi nói: “Nếu là người xa lạ, ta sẽ thương tình, sẽ giúp trong khả năng, nhưng sẽ không đau lòng đến mức nửa đêm tỉnh dậy chỉ để xem chăn em có phủ kín hay không. Ta đối tốt với em, đúng là vì em là Sở Tử Ngôn.”
Sở Tử Ngôn khóe môi nhếch lên, như muốn nói “quả nhiên”. Nhưng Diệp Thanh Hiên đã tiếp tục: “Không chỉ là thế tử năm xưa đã cứu ta. Cũng là người hôm nay uống thuốc vẫn cau mày, ăn mứt táo lại không chịu nhận là sợ đắng; là người ra hiên bị nắng chói vẫn không lập tức quay vào; là người rõ ràng không tin ta, nhưng vẫn chịu để ta đứng trong phòng này. Tử Ngôn, ta nhớ ánh mặt trời năm xưa, nhưng người ta muốn giữ lại là em hiện tại.”
Sở Tử Ngôn ngẩn ra.
Trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng nước trong ấm đồng ngoài gian cũng nghe rõ. Lời này không giống lời thề, cũng không nặng nề ép người. Nó chỉ rõ ràng đặt trước mặt Sở Tử Ngôn một sự thật mà y không biết phải phản bác thế nào. Diệp Thanh Hiên không phủ nhận quá khứ, nhưng cũng không để y trốn vào quá khứ để chối bỏ hiện tại.
Sở Tử Ngôn quay mặt đi, giọng lạnh đi mấy phần như muốn che lấp thứ vừa bị chạm tới. “Ngươi nói đủ chưa?”
“Chưa.” Diệp Thanh Hiên đáp rất nhẹ, “Nhưng em không muốn nghe, vậy ta không nói nữa. Ta đi chuẩn bị nước.”
Hắn đứng dậy, ra gian ngoài phân phó. Nước tắm cần đưa vào phòng trong, nhưng người không được vào. Mạnh ma ma nghe vậy, lập tức tiến lên nói mình có thể phụ giúp thử nước, hầu hạ thế tử vào thùng tắm. Diệp Thanh Hiên chỉ nhìn bà ta một cái, nụ cười vẫn ôn hòa: “Không cần. Ma ma ở gian ngoài xem bọn họ đổi nước là được. Nước vào phòng trong rồi, ta tự thử.”
Cẩm Tú nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân một người e rằng không tiện. Thế tử thân thể quý trọng, nếu có sơ suất…”
“Có sơ suất, ta chịu trách nhiệm.” Diệp Thanh Hiên ngắt lời không nặng không nhẹ, “Nhưng nếu ai tự ý vào phòng trong, ta cũng sẽ ghi tên rồi bẩm mẫu thân. Hôm nay thế tử tắm rửa, không tiếp khách, không cần hầu hạ thêm. Các ngươi nghe rõ chưa?”
Ba chữ “tắm rửa” vừa ra, Mạnh ma ma và Cẩm Tú đều không dám tiếp tục tranh. Nếu còn cố vào, chính là thật sự muốn nhìn chuyện riêng tư của thế tử. Tin này truyền ra, đừng nói Diệp Thanh Hiên không tha, ngay cả Lưu thị cũng sẽ lập tức phủi sạch bọn họ. Thanh Mặc dẫn người đưa thùng tắm vào phòng trong, lại đem bình phong kéo kín, sau đó tự mình đứng trước cửa như một cây cọc đóng xuống đất, ai đến gần cũng bị ánh mắt hắn quét qua.
Trong phòng, hơi nước dần bốc lên. Diệp Thanh Hiên thử nước ba lần, lại pha thêm nước lạnh đến khi nhiệt độ vừa phải. Hắn biết Sở Tử Ngôn không cảm nhận được nóng lạnh ở chân, nên không dám sơ suất nửa phần. Trên chiếc giá bên cạnh đặt sẵn áo trong sạch, khăn mềm, thuốc bôi, vải lót và áo choàng hơ ấm. Tất cả đều được xếp theo thứ tự, để lúc cần không phải gọi người bên ngoài.
Sở Tử Ngôn ngồi trên xe lăn, nhìn những thứ ấy, sắc mặt càng lúc càng tái. Y không sợ nước, cũng không sợ Diệp Thanh Hiên. Điều y sợ là khoảnh khắc thân thể mình bị người khác nâng lên, bị cởi áo, bị đặt vào thùng nước như một người hoàn toàn không thể tự chủ. Mỗi một việc Diệp Thanh Hiên chuẩn bị chu toàn đều đang nhắc y rằng, y hiện tại thật sự cần người khác chuẩn bị chu toàn như vậy mới có thể tắm rửa một lần.
Diệp Thanh Hiên đi đến trước mặt y. “Ta bắt đầu cởi áo ngoài, được không?”
Sở Tử Ngôn nhắm mắt. “Ngươi đã chuẩn bị đến mức này, còn hỏi làm gì?”
“Vẫn phải hỏi.”
“Ta nói không, ngươi sẽ dừng sao?”
Diệp Thanh Hiên im lặng một thoáng. “Không dừng. Nhưng ta sẽ biết em đang giận ta.”
Sở Tử Ngôn mở mắt nhìn hắn, như bị câu trả lời thật đến mức gần như vụng về ấy chọc tức. “Ngươi thật sự rất biết khiến người ta không còn lời nào để mắng.”
“Vậy lát nữa mắng tiếp.”
Diệp Thanh Hiên cúi người cởi áo choàng của y, động tác chậm rãi. Sở Tử Ngôn cứng người như đá. Khi áo ngoài rời khỏi vai, rồi đến dây áo trong được cởi ra, hắn lập tức quay mặt sang bên, chỉ dùng tay cảm nhận mép vải, không để ánh mắt rơi lung tung. Nhưng chính sự tránh nhìn ấy lại khiến Sở Tử Ngôn đau hơn. Y bỗng lạnh giọng nói: “Ngươi quay mặt làm gì? Sợ nhìn thấy sao?”
Diệp Thanh Hiên dừng tay. “Ta sợ em khó chịu.”
Sở Tử Ngôn cười nhạt, giọng run rất khó nhận ra: “Khó chịu? Ngươi không nhìn thì ta sẽ không khó chịu sao? Diệp Thanh Hiên, ngươi không cần cẩn thận đến mức như đang chạm vào một món đồ sắp vỡ. Ta đã thành như vậy rồi, ngươi nhìn hay không nhìn có gì khác nhau?”
Diệp Thanh Hiên quay lại nhìn y. Ánh mắt hắn không né nữa, nhưng cũng không trượt xuống thân thể y. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Sở Tử Ngôn, dịu dàng mà nghiêm túc. “Khác. Nếu ta nhìn khiến em thấy bị xúc phạm, ta sẽ không nhìn. Nếu ta không nhìn khiến em thấy mình bị ghê sợ, ta sẽ nhìn em. Tử Ngôn, ta không phải đang chạm vào món đồ sắp vỡ. Ta đang chăm sóc người ta thương.”
Sở Tử Ngôn hô hấp khựng lại. “Ngươi…”
“Ta biết em không muốn nghe.” Diệp Thanh Hiên nói khẽ, “Vậy chỉ nghe nửa câu sau cũng được. Ta đang chăm sóc em, không phải xử lý một phiền phức.”
Lồng ngực Sở Tử Ngôn phập phồng rất nhẹ. Y quay mặt đi, cắn chặt hàm, không nói nữa. Diệp Thanh Hiên tiếp tục thay áo cho y, dùng khăn lớn che những nơi không cần lộ ra, vừa làm vừa nói trước từng bước. Khi phải bế y lên khỏi xe lăn, hắn cúi người rất gần, một tay đỡ lưng, một tay vòng dưới đầu gối qua lớp khăn. Sở Tử Ngôn theo bản năng nắm lấy vai hắn. Lần này không phải vì tin, mà vì khoảnh khắc thân thể rời khỏi xe khiến cảm giác mất kiểm soát đột ngột tràn lên cổ họng.
Diệp Thanh Hiên bế y rất vững, nhưng đến cạnh thùng tắm, chân Sở Tử Ngôn vô thức chạm vào mép gỗ. Âm thanh rất nhỏ vang lên, giống như gõ vào xương của chính y.
Y không đau.
Chính vì không đau, sắc mặt y đột nhiên trắng bệch.
Diệp Thanh Hiên lập tức nhận ra, vội điều chỉnh tư thế, thấp giọng hỏi: “Đụng vào rồi sao? Ta xem…”
“Đừng xem!” Sở Tử Ngôn bỗng quát lên. Giọng y khàn, sắc bén, mang theo sự hoảng loạn không kịp che giấu. “Đừng nhìn! Ta nói đừng nhìn!”
Diệp Thanh Hiên dừng ngay, vẫn bế y trong tay, không dám tùy tiện đặt xuống thùng tắm cũng không dám đưa trở lại xe lăn. Sở Tử Ngôn nắm chặt áo hắn, móng tay gần như bấm vào vai hắn qua lớp vải. Gương mặt y tái đến mức không còn chút máu, đôi mắt đỏ lên nhưng không có nước mắt. Y cúi đầu nhìn đôi chân bị khăn che một nửa, nhìn chúng vừa va vào mép thùng mà không truyền về bất kỳ cảm giác nào, như nhìn hai thứ đã chết treo trên thân mình.
“Ta không cảm thấy.” Y nói rất thấp, nhưng từng chữ giống bị nghiền ra từ cổ họng. “Va mạnh như vậy, ta cũng không cảm thấy. Diệp Thanh Hiên, ngươi thấy chưa? Nó không phải chân của ta nữa. Nó không phải của ta nữa.”
Diệp Thanh Hiên ôm y chặt hơn một chút, nhưng không khiến y đau. “Tử Ngôn…”
“Đừng gọi ta như vậy!” Sở Tử Ngôn đột nhiên vùng lên, nhưng thân thể trong tay Diệp Thanh Hiên căn bản không có sức để thoát. Sự thật ấy khiến y càng thêm phát cuồng. “Ngươi nói ta vẫn là Sở Tử Ngôn, nói chân không quyết định ta là ai. Vậy ngươi nhìn đi! Nhìn xem Sở Tử Ngôn bây giờ ngay cả tắm rửa cũng phải để người khác bế, đụng vào đâu cũng không biết, bị người khác chạm vào chân còn phải dựa vào ánh mắt của đối phương để đoán mình có bị thương hay không. Ngươi bảo ta đừng tự gọi mình là phế nhân, vậy ta là gì?”
Ngoài cửa, Thanh Mặc nghe thấy động tĩnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng đứng chắn trước cửa, không để Mạnh ma ma và Cẩm Tú tiến lên nửa bước. Mạnh ma ma giả vờ lo lắng nói muốn vào xem, Thanh Mặc chỉ lạnh lùng đáp: “Thế tử không gọi, ai cũng không được vào.” Trong phòng, tiếng thở gấp của Sở Tử Ngôn và hơi nước nóng quấn vào nhau, khiến không khí nặng đến mức gần như không thể hít thở.
Diệp Thanh Hiên không đặt y xuống. Hắn bế người lui khỏi mép thùng tắm, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, để Sở Tử Ngôn dựa vào lòng mình qua lớp khăn lớn. Động tác ấy quá gần, gần đến mức Sở Tử Ngôn lập tức muốn đẩy ra. Nhưng Diệp Thanh Hiên ôm lấy vai y, lần này không buông ngay như mọi khi.
“Tử Ngôn, nhìn ta.”
Sở Tử Ngôn nghiến răng. “Buông.”
“Không buông.” Diệp Thanh Hiên nói. Đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng gần như cứng rắn như vậy trong một việc không phải uống thuốc hay thay thương. “Em có thể mắng ta, đánh ta, nhưng nhìn ta trước.”
Sở Tử Ngôn ngẩng phắt đầu, mắt đỏ đến đáng sợ. “Ngươi dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc ta đang ở đây.” Diệp Thanh Hiên nhìn thẳng vào y, ánh mắt không còn che giấu đau lòng, nhưng cũng không có một tia ghê tởm hay lùi bước. “Em hỏi ta em là gì. Em là Sở Tử Ngôn. Là người từng cứu ta, cũng là người hôm nay đau đến mức không biết phải làm sao ngoài tự đâm mình. Em có thể hận đôi chân này, có thể hận thân thể không nghe lời, có thể hận tất cả những kẻ đã để em thành ra như vậy. Nhưng em không được lấy lời của bọn họ để giết chính mình.”
Sở Tử Ngôn run lên. “Ai nói với ngươi ta đang giết mình?”
“Chính em.” Diệp Thanh Hiên đáp, giọng thấp xuống, “Mỗi lần em gọi mình là phế nhân, mỗi lần em nói không đáng cứu, mỗi lần em dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn chính mình, đều là đang cầm dao đâm vào nơi người khác đã đâm qua. Tử Ngôn, người hại em chưa chết, người bỏ mặc em chưa trả giá, vì sao em lại thay bọn họ kết án chính mình trước?”
Câu cuối cùng như tiếng sét rơi xuống nơi sâu nhất trong lòng Sở Tử Ngôn.
Y bỗng không nói được nữa. Những phẫn nộ, nhục nhã, đau đớn vừa bùng lên đều nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành một thứ đắng chát không thể nuốt. Y từng nghĩ mình không còn giận. Không giận Lưu thị, không giận phụ thân, không giận đám hạ nhân, cũng không giận ông trời. Nhưng thật ra không phải không giận, mà là tất cả giận dữ cuối cùng đều quay đầu đâm vào chính y. Vì y không đứng dậy được, vì y không thể tự bước ra ngoài, vì y không còn là thế tử rực rỡ khiến người ta ngẩng đầu nhìn.
Diệp Thanh Hiên chậm rãi nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn giữ y không ngã. Hắn kéo khăn lớn phủ kín vai và lưng Sở Tử Ngôn, giọng dịu xuống từng chút: “Ta không ghê tởm em. Không ghê tởm chân của em, không ghê tởm vết thương của em, càng không ghê tởm việc em cần người giúp. Ta đau lòng, nhưng không thương hại. Em nghe rõ chưa?”
Sở Tử Ngôn quay mặt đi, giọng khàn đặc: “Đau lòng và thương hại khác nhau chỗ nào?”
“Thương hại là nhìn em thấp hơn ta.” Diệp Thanh Hiên nói, “Đau lòng là vì ta đặt em trong lòng, nên em đau, ta cũng đau.”
Sở Tử Ngôn nhắm mắt lại. Hơi nước phủ lên hàng mi y, không biết là nước nóng hay thứ gì khác khiến mắt y ướt đi một chút. Y rất muốn đẩy Diệp Thanh Hiên ra. Muốn dùng lời cay nghiệt bảo hắn đừng tự cho mình là đúng, đừng nói như thể bản thân yêu sâu đến mức đáng tin. Nhưng y đang bị người kia ôm trong lòng, khăn lớn phủ kín thân thể, lồng ngực Diệp Thanh Hiên ấm, bàn tay đặt sau lưng y rất vững. Vững đến mức y bỗng thấy mình có thể mệt một chút mà không lập tức rơi xuống.
Rất lâu sau, y thấp giọng nói: “Đừng để người khác thấy.”
Diệp Thanh Hiên lập tức đáp: “Không ai thấy.”
“Cả Thanh Mặc cũng không được.”
“Được. Chỉ có ta.”
Sở Tử Ngôn mím môi. “Ngươi cũng đừng nhìn lung tung.”
“Ta không nhìn lung tung.”
“Cũng đừng dùng ánh mắt đó.”
Diệp Thanh Hiên im lặng một lát, rồi nói thật: “Ta sẽ cố.”
Sở Tử Ngôn mở mắt nhìn hắn, trong mắt còn đỏ. “Lại là cố?”
“Vì nhìn em khó chịu, ta không thể không đau lòng.” Diệp Thanh Hiên nói, “Nhưng ta sẽ nhớ, không để ánh mắt ấy làm em đau thêm.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lúc, cuối cùng quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức gần như nghe không thấy: “Tắm đi. Nước sắp nguội.”
Diệp Thanh Hiên khựng lại. Một câu này không khác gì y chịu nhượng bộ sau cơn bùng nổ vừa rồi. Hắn không dám chậm trễ, càng không dám để cảm xúc vừa lắng xuống lại bị lạnh nước làm hỏng. Hắn bế Sở Tử Ngôn vào thùng tắm, dùng tay mình thử nước trước từng lần, lại để khăn lớn vẫn phủ qua vai y. Nước ấm ôm lấy thân thể, hơi nóng làm sắc mặt tái nhợt của Sở Tử Ngôn có thêm chút huyết sắc nhạt. Diệp Thanh Hiên không để y ngâm lâu, chỉ nhanh chóng mà cẩn thận lau sạch lưng, vai, tay, tránh những chỗ khiến y khó chịu, rồi xử lý từng nơi có thể bị tì đè.
Trong suốt quá trình, Sở Tử Ngôn không nói nhiều. Có lúc thân thể y căng lên, Diệp Thanh Hiên sẽ lập tức dừng lại, nói rõ mình đang làm gì. Có lúc y lạnh giọng bảo “nhanh lên”, Diệp Thanh Hiên cũng chỉ đáp “được”, nhưng động tác vẫn không rối. Hắn không làm như đối diện một thân thể đáng thương, cũng không làm như hoàn thành một việc bẩn. Hắn nghiêm túc đến mức gần như trang trọng, như thể từng tấc da thịt bị Sở Tử Ngôn chán ghét kia đều đáng được đối xử tử tế.
Tắm xong, Diệp Thanh Hiên dùng khăn lớn bọc y lại, bế về giường. Sở Tử Ngôn mệt đến mức môi nhợt đi, nhưng thần sắc không còn hỗn loạn như lúc nãy. Diệp Thanh Hiên thay áo trong sạch cho y, sấy khô tóc bằng khăn mềm, lại kiểm tra chỗ chân vừa va vào mép thùng. May mà hắn phản ứng nhanh, chỉ có một vệt đỏ nhạt, chưa trầy da. Nhưng Diệp Thanh Hiên vẫn bôi một lớp thuốc mỏng, lót thêm vải mềm rồi mới phủ chăn.
Sở Tử Ngôn nhìn hắn cúi đầu làm việc, giọng khàn khàn: “Có bị thương không?”
Diệp Thanh Hiên ngẩng lên. “Chỉ đỏ một chút, không trầy. Ta đã bôi thuốc.”
Sở Tử Ngôn im lặng. Một lát sau, y lại hỏi: “Lúc nãy ta đụng mạnh lắm sao?”
“Không mạnh.” Diệp Thanh Hiên đáp thật, “Nhưng ta không nên để em đụng vào.”
“Không liên quan đến ngươi.”
Diệp Thanh Hiên khựng lại. Đây là lần đầu Sở Tử Ngôn nói một chuyện không phải lỗi của hắn. Câu rất ngắn, giọng vẫn lạnh, nhưng rơi vào tai hắn lại nặng hơn một lời cảm tạ. Hắn nhìn Sở Tử Ngôn, trong mắt không giấu được chút dịu dàng. Sở Tử Ngôn vừa thấy ánh mắt ấy liền nhíu mày: “Lại nhìn ta như vậy.”
Diệp Thanh Hiên cúi mắt cười rất nhẹ. “Lần này không phải đau lòng.”
“Vậy là gì?”
“Vui.”
Sở Tử Ngôn lạnh mặt: “Ta vừa phát điên một trận, ngươi vui cái gì?”
“Vui vì em mắng ta xong vẫn để ta ở lại.” Diệp Thanh Hiên giúp y kéo chăn lên ngang vai, “Cũng vui vì em hỏi chân mình có bị thương không.”
Sở Tử Ngôn quay mặt đi. “Ta chỉ không muốn phiền thêm.”
“Ừ.” Diệp Thanh Hiên không tranh với y, “Không muốn phiền thêm cũng tốt.”
Ngoài cửa, Thanh Mặc thấp giọng bẩm nước đã dọn xong một phần, hỏi có cần đưa canh ấm vào không. Diệp Thanh Hiên nhìn sắc mặt Sở Tử Ngôn, thấy y đã mệt lả, liền bảo Thanh Mặc đặt canh ở gian ngoài trước, lát nữa hãy hâm lại. Mạnh ma ma và Cẩm Tú bị chặn cả buổi, không nghe được gì ngoài vài câu mơ hồ, cuối cùng chỉ có thể đem tin “phòng trong đóng rất chặt, thế tử từng nổi giận, nhưng thiếu phu nhân không cho ai vào” truyền về chính viện.
Trong phòng, đèn được hạ thấp. Hơi nước đã tan, mùi thuốc mỡ và hương bồ kết nhàn nhạt còn vương trong không khí. Sở Tử Ngôn nằm trên đệm sạch, tóc đen còn hơi ẩm được Diệp Thanh Hiên dùng khăn khô lót dưới, thân thể mệt mỏi nhưng không còn cảm giác nhớp lạnh khó chịu. Y nhắm mắt, tưởng mình sẽ không ngủ được sau cơn hỗn loạn ban nãy, nhưng hơi ấm quanh người lại khiến mí mắt nặng dần.
Diệp Thanh Hiên ngồi bên giường, không chạm vào y nữa. Hắn chỉ cầm cuốn sổ, ghi lại hôm nay tắm rửa, chân va nhẹ vào mép thùng, không trầy, tâm trạng kích động, sau này cần chuẩn bị ghế tắm thấp hơn hoặc đệm chắn mép gỗ, tránh lặp lại. Sở Tử Ngôn nghe tiếng bút lướt trên giấy, bỗng mở mắt.
“Ngươi lại ghi gì?”
Diệp Thanh Hiên ngẩng đầu. “Ghi chỗ nào cần sửa.”
“Có phải còn ghi ta mắng ngươi không?”
“Không ghi.”
“Vì sao?”
“Vì đó là chuyện riêng của chúng ta.” Diệp Thanh Hiên đáp.
Sở Tử Ngôn nhìn hắn, ánh mắt sâu lại. Chuyện riêng của chúng ta. Bốn chữ ấy quá nhẹ, nhưng lại âm thầm đặt Diệp Thanh Hiên cùng y vào một bên, đặt những người ngoài kia ra ngoài cánh cửa. Y không nói gì nữa, chỉ chậm rãi nhắm mắt. Rất lâu sau, khi Diệp Thanh Hiên tưởng y đã ngủ, y bỗng thấp giọng nói: “Ngày mai… đừng để Cẩm Tú đưa nước vào.”
Diệp Thanh Hiên đặt bút xuống, dịu giọng đáp: “Được. Không để nàng ta vào.”
“Cả Mạnh ma ma.”
“Ừ. Cả Mạnh ma ma.”
Sở Tử Ngôn im lặng một lúc, rồi nói rất nhỏ: “Chỉ ngươi thôi.”
Ngòi bút trong tay Diệp Thanh Hiên khẽ run. Hắn nhìn người trên giường. Sở Tử Ngôn vẫn nhắm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt như câu vừa rồi không phải do mình nói ra. Nhưng vành tai giấu dưới tóc hơi đỏ lên, còn tay đặt trên mép chăn siết rất nhẹ, giống như ngay cả y cũng không biết mình vừa giao ra một khe cửa lớn đến mức nào.
Diệp Thanh Hiên không lập tức đến gần, cũng không dùng lời tình ý dọa người vừa mới nhượng bộ. Hắn chỉ ngồi bên giường, giọng thấp và ấm như chén nước đầu tiên hắn đặt xuống trong đêm tân hôn.
“Được. Chỉ ta thôi.”
Đêm ấy, Trầm An viện ngoài phòng trong vẫn có tai mắt, vẫn có người của Lưu thị, vẫn có những bước chân cố ý đi nhẹ ngoài hành lang. Nhưng trong phòng, Sở Tử Ngôn ngủ trên chăn đệm sạch, thân thể không còn lạnh ẩm, bên cạnh có một ngọn đèn nhỏ và một người ngồi canh. Những gai nhọn trên người y chưa hề biến mất, những vết thương trong lòng càng chưa lành, nhưng ít nhất khi chìm vào giấc ngủ, y không còn cảm thấy mình đang nằm một mình dưới đáy giếng tối.
Còn Diệp Thanh Hiên ngồi bên cạnh, nhìn bàn tay Sở Tử Ngôn đặt ngoài chăn. Hắn không nắm lấy, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn phủ kín hơn một chút.
Ánh mặt trời của hắn vẫn còn đau, vẫn còn sợ, vẫn còn không tin nhân gian này.
Không sao.
Hắn sẽ chờ.
(Hết chương 9)
Bình luận 💬 0