Chương 8: Phòng trong không tiếp khách
Sau buổi hội chẩn, thuốc của Sở Tử Ngôn được tạm thời đổi trong bảy ngày.
Bảy ngày nghe qua rất ngắn, ngắn đến mức không đủ để khiến đôi chân đã vô cảm hơn một năm có bất kỳ kỳ tích nào. Nhưng đối với Trầm An viện, đó đã là một khe cửa hiếm hoi được mở ra. Thuốc mới bớt vị đắng gắt, thêm vài vị ôn hòa dưỡng tỳ vị, tuy uống vào vẫn khó chịu, nhưng không còn khiến lồng ngực lạnh âm ỉ suốt nửa ngày như trước. Bếp nhỏ mỗi sáng nấu cháo mềm, nước nóng đúng giờ, chăn đệm được phơi nắng, xe lăn sửa xong cũng bớt kêu cọt kẹt. Tất cả thay đổi ấy không lớn, song từng chút một làm cho căn viện từng bị bỏ mặc giống như bắt đầu có lại hơi thở của người sống.
Sở Tử Ngôn vẫn không chịu nói lời dễ nghe. Khi Diệp Thanh Hiên hỏi thuốc mới có đỡ đắng hơn không, y chỉ đáp “vẫn đắng”. Khi Diệp Thanh Hiên đẩy y ra hiên ngồi thêm nửa khắc vào buổi sáng, y nói “nắng hôm nay xấu”. Khi Diệp Thanh Hiên theo lời Tần lão đại phu xoa bóp khớp gối và cổ chân cho y, y nhắm mắt lạnh giọng bảo “tay ngươi quá ấm, phiền”. Nhưng dù miệng nói phiền, y không còn hất tay người kia ra. Có lúc Diệp Thanh Hiên dừng lại hỏi có cần nghỉ không, y cũng chỉ nhíu mày nói không cảm giác, muốn nghỉ hay không tùy ngươi.
Diệp Thanh Hiên biết, đối với Sở Tử Ngôn hiện tại, “tùy ngươi” đã là một câu rất khó.
Nhưng Lưu thị hiển nhiên không định để Trầm An viện yên ổn lâu như vậy.
Chiều ngày thứ hai sau khi Tần lão đại phu hội chẩn, chính viện đưa thêm người tới. Đi đầu là Mạnh ma ma, một bà tử tuổi ngoài bốn mươi, thân hình hơi đẫy, áo quần sạch sẽ chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là người có chút thể diện bên cạnh chủ mẫu. Theo sau bà ta còn có hai nha hoàn trẻ tên Cẩm Tú và Ngân Hạnh, cùng một gã sai vặt tên A Quý. Bốn người mang theo mấy rương vật dụng, ngoài mặt nói là Lưu phu nhân thương thế tử bệnh lâu, sợ thiếu phu nhân một mình chăm sóc vất vả, nên đặc biệt điều thêm người khéo tay đến hầu hạ.
Khi bọn họ vào viện, Diệp Thanh Hiên đang ở phòng trong giúp Sở Tử Ngôn thay thuốc ở vết cọ mắt cá chân. Thanh Mặc đứng ngoài cửa, nghe nói người chính viện đến, lập tức bước ra ngăn lại. Mạnh ma ma cười rất hòa khí, nhưng chân lại không dừng, mắt liếc thẳng về phía phòng chính như muốn nhân lúc người chưa kịp phản ứng mà bước vào.
Thanh Mặc đưa tay chắn trước bậc cửa, giọng cung kính nhưng cứng rắn: “Ma ma dừng bước. Thế tử đang thay thuốc, không tiện gặp người. Xin ma ma chờ ở gian ngoài.”
Mạnh ma ma nhướng mày, nụ cười nhạt đi rất ít. “Ta phụng lệnh phu nhân đến hầu hạ thế tử. Thế tử thay thuốc chẳng phải càng cần người giúp sao? Ngươi chỉ là tiểu tư theo thiếu phu nhân từ Diệp gia đến, chưa quen quy củ Quốc Công phủ, tránh ra đi, đừng để ta khó xử.”
Thanh Mặc không nhúc nhích. “Nô tài đúng là người theo thiếu phu nhân từ Diệp gia đến, nên càng phải nghe lời thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đã dặn, khi thế tử thay áo, thay thuốc, nghỉ ngơi, nếu không có lệnh, bất kỳ ai cũng không được tự ý vào phòng trong.”
Mạnh ma ma cười khẽ một tiếng. “Thiếu phu nhân mới vào phủ mấy ngày, đã định quy củ lớn như vậy sao? Phòng trong của thế tử trước giờ đều có người hầu hạ, chẳng lẽ bây giờ phu nhân sai người tới còn phải đứng ngoài cửa chờ?”
Cánh cửa phòng trong lúc này được đẩy ra từ bên trong. Diệp Thanh Hiên bước ra, tay áo vừa buông xuống, trên ngón tay còn vương chút mùi thuốc mỡ nhàn nhạt. Hắn không vì lời của Mạnh ma ma mà nổi giận, cũng không tỏ vẻ bị mạo phạm. Hắn chỉ nhìn qua bốn người mới tới, sau đó ôn hòa nói: “Mẫu thân quan tâm thế tử, ta tự nhiên cảm kích. Nhưng Trầm An viện có quy củ của Trầm An viện. Phòng trong là nơi thế tử nghỉ ngơi, không phải chỗ ai muốn vào là vào.”
Mạnh ma ma lập tức cúi người hành lễ, giọng mềm xuống vừa đủ: “Thiếu phu nhân thứ lỗi, lão nô cũng chỉ sốt ruột vì thân thể thế tử. Phu nhân nghe nói Tần đại phu dặn phải xoa bóp, thay thuốc, kiểm tra chân mỗi ngày, sợ thiếu phu nhân không quen những việc này nên sai lão nô đến hỗ trợ. Dù sao thiếu phu nhân xuất thân công tử thế gia, những việc hầu hạ thân thể này để người tự làm, truyền ra ngoài chỉ sợ người ta nói Quốc Công phủ không biết thương tân phụ.”
Diệp Thanh Hiên nghe xong, khóe môi hơi cong, nhưng ý cười không vào mắt. “Ma ma nói phải. Mẫu thân nghĩ chu đáo, ta ghi nhớ. Chỉ là việc kiểm tra chân, thay thuốc, xoa bóp, Tần đại phu đã dặn phải nhẹ, phải đúng vị trí, càng phải để ý cảm nhận của thế tử. Trước khi các ngươi học rõ, không thể tùy tiện chạm vào.”
Mạnh ma ma đáp rất nhanh: “Lão nô trước kia từng hầu hạ người bệnh, tự nhiên biết nặng nhẹ.”
“Vậy lát nữa ma ma ở gian ngoài nói lại cho ta nghe, người hai chân vô cảm cần kiểm tra những chỗ nào, lúc xoa bóp nên tránh lực ra sao, vết cọ ở mắt cá chân phải bôi thuốc thế nào, đổi vải mềm bao lâu một lần.” Diệp Thanh Hiên nhìn bà ta, giọng vẫn dịu, “Nếu ma ma nói được rõ ràng, sau này khi có ta ở đây, ma ma có thể phụ giúp. Nếu nói không rõ, trước hết phụ trách dạy hạ nhân trong viện giữ nước nóng và chăn sạch, những việc chạm vào thân thể thế tử vẫn để ta làm.”
Mạnh ma ma sắc mặt thoáng cứng lại. Bà ta quả thật từng hầu hạ người bệnh, nhưng hầu hạ qua loa và chăm sóc một người hai chân vô cảm là hai chuyện khác nhau. Huống hồ mục đích bà ta tới đây vốn không phải thật sự học cách xoa bóp, mà là thay chính viện cắm một con mắt vào phòng trong. Diệp Thanh Hiên không từ chối người, cũng không nói bà ta không đủ tư cách ngay, lại dùng yêu cầu “biết rõ mới được phụ giúp” chặn đến mức bà ta không thể phản bác.
Cẩm Tú đứng sau bà ta bỗng mềm giọng nói: “Thiếu phu nhân, nô tỳ tay chân nhẹ, trước kia từng hầu hạ phu nhân chải đầu thay áo. Thế tử thân thể bất tiện, nếu bên người chỉ có thiếu phu nhân một người, e rằng nhiều lúc không tiện. Nô tỳ có thể ở lại phòng trong châm trà, đỡ người, cũng tiện nghe thiếu phu nhân sai bảo.”
Diệp Thanh Hiên nhìn nàng. Cẩm Tú dung mạo thanh tú, nói chuyện mềm mại, cúi đầu rất ngoan, nhưng ánh mắt lại không thật sự an phận. Người như vậy đặt trong phòng trong, không cần làm gì lớn, chỉ cần mỗi ngày đem Sở Tử Ngôn ăn bao nhiêu, ngủ bao lâu, nói lời gì, đổi thuốc thế nào truyền về chính viện, cũng đủ để Lưu thị nắm lại mọi động tĩnh.
“Phòng trong không thiếu người châm trà.” Diệp Thanh Hiên nói. “Cẩm Tú khéo tay, vậy phụ trách giữ y phục và chăn đệm sạch của thế tử. Mỗi ngày giờ Tỵ đem đồ cần phơi ra sân, giờ Thân thu về, phải ghi rõ bộ nào đã phơi, bộ nào đã đổi. Nếu trời ẩm, dùng than hong, không được để chăn áo có mùi mốc.”
Cẩm Tú nụ cười hơi nhạt. “Thiếu phu nhân, nô tỳ…”
“Ngân Hạnh phụ trách nước nóng phụ với Tôn Bình. Nước dùng trong phòng trong phải đun mới, không lấy nước để qua đêm. A Quý phụ trách chạy việc ngoài viện, nhưng không được tự ý truyền lời ra ngoài. Có việc cần báo chính viện, đến nói với Thanh Mặc trước, Thanh Mặc ghi rồi ta sẽ cho người đi.” Diệp Thanh Hiên không cho Cẩm Tú cơ hội nói tiếp, chậm rãi phân phó xong mới nhìn Mạnh ma ma, “Còn Mạnh ma ma, người là người mẫu thân tin dùng, hiểu quy củ trong phủ hơn ta. Vậy xin ma ma tạm thời quản việc kiểm tra bọn họ làm có đúng hay không ở gian ngoài và sân viện. Nếu có ai lười biếng, ma ma cứ báo ta.”
Mạnh ma ma bị hắn đặt lên một vị trí nghe thì có thể diện, thực chất lại bị chặn ngoài phòng trong. Bà ta nhìn Diệp Thanh Hiên một lát, cười nói: “Thiếu phu nhân sắp xếp thật chu toàn. Chỉ là phu nhân dặn lão nô đến gần hầu hạ thế tử, nếu lão nô cứ ở gian ngoài, e rằng về chính viện khó bẩm.”
Diệp Thanh Hiên không hề lui. “Ma ma cứ bẩm thật. Nói thế tử cần tĩnh dưỡng, phòng trong chỉ giữ người thân cận, người mới đến chưa quen tay nên tạm thời học việc bên ngoài. Nếu mẫu thân cảm thấy ta làm không đúng, mời mẫu thân gọi ta qua dạy bảo. Ta sẽ tự đến thỉnh tội, không để ma ma khó xử.”
Bà ta còn định nói nữa, trong phòng bỗng truyền ra giọng Sở Tử Ngôn: “Mạnh ma ma.”
Mọi người ngoài cửa đồng loạt im lặng. Sở Tử Ngôn ngồi trong phòng, cửa chỉ mở một nửa, bóng người bị bình phong che khuất phần nào, nhưng giọng y lạnh đến mức đủ khiến đám hạ nhân lập tức cúi đầu. “Thanh Hiên nói thế nào thì làm thế ấy. Phòng trong của ta, từ hôm nay không tiếp khách.”
Mạnh ma ma sắc mặt hơi đổi. Bà ta có thể dùng Lưu thị ép Diệp Thanh Hiên, nhưng không thể trước mặt mọi người nói thế tử không có quyền quyết định ai được vào phòng mình. Huống hồ Sở Tử Ngôn dù tàn phế, danh phận vẫn là đích trưởng tử, là thế tử. Chỉ cần y chịu mở miệng, đám hạ nhân không ai dám thật sự xem y như vật chết.
Diệp Thanh Hiên quay đầu nhìn vào phòng. Sau bình phong, Sở Tử Ngôn không lộ mặt, nhưng lời vừa rồi đã đủ. Hắn không tiếp tục nói thêm để tránh giống như mình mượn thế ép người, chỉ khẽ cúi đầu: “Ma ma cũng nghe thấy rồi. Vậy làm phiền các vị trước hết đến gian ngoài nhận việc. Thanh Mặc sẽ ghi lại tên và việc phụ trách, sau này thưởng phạt đều theo sổ.”
Bốn người chính viện đưa tới cuối cùng vẫn bị giữ lại, nhưng không một ai bước được vào phòng trong.
Đến khi gian ngoài dần yên, Diệp Thanh Hiên mới trở lại bên trong. Sở Tử Ngôn ngồi trên giường, áo choàng phủ qua vai, sắc mặt vì vừa mới nói chuyện với người ngoài mà hơi lạnh hơn. Y nhìn Diệp Thanh Hiên bước vào, khóe môi cong lên rất nhạt: “Ngươi không đuổi người đi.”
Diệp Thanh Hiên đi đến bên chậu nước, rửa sạch thuốc mỡ trên tay, rồi mới ngồi xuống bên giường. “Không thể đuổi.”
“Vì sợ Lưu thị nói ngươi không kính trưởng bối?”
“Ừ. Bà ta đưa người đến bằng danh nghĩa thương em, giúp ta, nếu ta lập tức đuổi đi, ngày mai sẽ thành ta không biết tốt xấu, không cho người khác chăm sóc thế tử, muốn một mình khống chế Trầm An viện.” Diệp Thanh Hiên lấy khăn lau tay, giọng bình tĩnh, “Giữ lại thì khác. Người ở trong viện, việc làm trong viện, sai một lần ghi một lần. Bọn họ muốn nhìn, ta cũng có thể cho họ nhìn vài thứ ta muốn chính viện nhìn thấy.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Ngươi cố ý để họ ở lại truyền lời?”
“Có vài lời do ta tự nói đến chính viện, bà ta chưa chắc tin. Đổi thành tai mắt của bà ta nghe thấy rồi truyền về, có khi lại đáng tin hơn.” Diệp Thanh Hiên đặt khăn sang bên, ánh mắt dừng trên Sở Tử Ngôn, giọng dịu xuống, “Nhưng phòng trong không được. Nơi này là chỗ em nghỉ, không phải chỗ để người khác dò xét.”
Sở Tử Ngôn cụp mắt, bàn tay đặt trên chăn chậm rãi siết lại. Hơn một năm qua, y đã quen với việc phòng của mình không còn là phòng của mình. Hạ nhân vào ra không hỏi, phủ y đến rồi đi như làm lệ, người của Lưu thị muốn đứng ở đâu thì đứng, muốn nghe gì thì nghe. Thân thể y không thể rời khỏi giường quá lâu, nên ngay cả nơi riêng tư cuối cùng cũng dần bị người khác xé mở. Hôm nay Diệp Thanh Hiên chỉ dùng một câu “phòng trong không tiếp khách”, lại như dựng lại cho y một cánh cửa đã bị đạp đổ từ lâu.
Y im lặng một lúc, rồi nhạt giọng nói: “Ngươi nói phòng trong chỉ giữ người thân cận. Ngươi tính là người thân cận của ta sao?”
Diệp Thanh Hiên nhìn y, không né tránh. “Ta là người đã cùng em bái đường.”
Sở Tử Ngôn cười lạnh. “Một lễ bái đường lạnh tanh, ngươi cũng nhớ kỹ.”
“Nhớ.” Diệp Thanh Hiên nói, “Dù ngày ấy lạnh, lễ vẫn là lễ. Từ khoảnh khắc đó, ta đã là người của em.”
Sở Tử Ngôn lập tức nhíu mày, nhưng lần này không mắng ngay. Y nhìn Diệp Thanh Hiên, tựa như muốn từ đôi mắt kia tìm ra chút tính toán hoặc đùa cợt. Nhưng Diệp Thanh Hiên chỉ ngồi đó, vẻ mặt ôn hòa, lời nói lại thẳng đến mức khiến người nghe không biết trốn vào đâu. Sở Tử Ngôn không chịu nổi trước, quay mặt đi, giọng lạnh hơn: “Ngươi luôn nói mấy lời này với vẻ mặt đứng đắn như vậy sao?”
“Chỉ nói với em.”
“Câm miệng.”
Diệp Thanh Hiên quả thật không nói nữa, chỉ đưa tay chỉnh lại góc chăn bên chân y. Trước khi chạm, hắn vẫn dừng một nhịp. Sở Tử Ngôn thấy vậy, môi mím lại, cuối cùng lạnh mặt nói: “Chỉ chỉnh chăn cũng hỏi bằng mắt, ngươi không thấy mệt sao?”
“Không mệt.” Diệp Thanh Hiên nhẹ nhàng kéo chăn phủ kín hơn một chút, “Ta muốn em biết, thân thể của em vẫn do em quyết định.”
Sở Tử Ngôn ngẩn ra rất nhỏ. Câu ấy không nặng, nhưng lại rơi xuống đúng nơi đau nhất. Khi đôi chân không còn nghe lời, khi người khác bế y, thay áo cho y, kiểm tra vết thương cho y, y thường cảm thấy thân thể mình đã không còn thuộc về mình nữa. Nhưng Diệp Thanh Hiên cứ hỏi từng lần, dừng từng lần, rõ ràng có lúc vẫn cứng rắn làm điều phải làm, lại cố chấp giữ cho y chút quyền quyết định nhỏ nhặt nhất.
Y hạ mắt, giọng khàn hơn: “Vậy nếu ta nói không cho ngươi chạm nữa?”
Diệp Thanh Hiên nhìn y. “Nếu không liên quan đến thương thế, ta nghe. Nếu liên quan đến thuốc, vết thương, xoa bóp, ta sẽ dỗ em trước, dỗ không được thì vẫn làm.”
Sở Tử Ngôn cười lạnh một tiếng: “Đó là quyền quyết định của ta?”
“Là giới hạn của ta.” Diệp Thanh Hiên đáp rất thật, “Ta có thể để em giận ta, nhưng không thể nhìn em tự làm hại mình.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nghiêng mặt đi. “Nói tới nói lui vẫn là ngươi ngang ngược.”
“Ừ.” Diệp Thanh Hiên nhận rất nhanh, “Với chuyện này, ta ngang ngược.”
Sở Tử Ngôn vốn muốn châm chọc thêm vài câu, nhưng đối phương nhận quá thản nhiên, ngược lại khiến y nghẹn lời. Ngoài gian, Mạnh ma ma đang thử sai Cẩm Tú đi lấy nước nóng, Cẩm Tú đáp lời mềm mại nhưng bước chân chậm hơn Hỉ Thước rất nhiều. Thanh Mặc lập tức ghi lại giờ giấc, giọng không lớn không nhỏ nhắc: “Nước nóng của thế tử không chờ người. Cẩm Tú cô nương nếu chưa quen đường, để Hỉ Thước dẫn một lần, lần sau còn chậm thì ghi là không tận tâm.”
Sở Tử Ngôn nghe thấy, khóe môi khẽ cong một chút. “Tiểu tư của ngươi cũng học được thói ghi sổ rồi.”
“Thanh Mặc vốn thông minh.”
“Ngươi dạy ra người nào cũng phiền.”
“Vậy trong viện này sẽ càng ngày càng phiền.” Diệp Thanh Hiên nói, “Phiền đến mức ai muốn qua loa cũng thấy khó chịu.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng đáy mắt thoáng qua chút ý cười rất nhạt, nhanh đến mức gần như không thể bắt được. Diệp Thanh Hiên thấy, nhưng không vạch trần. Hắn chỉ đứng dậy, lấy thuốc mới đã sắc xong, thử nhiệt rồi đưa đến bên cạnh y.
“Thuốc hôm nay bớt đắng một chút. Uống xong ta đưa em ra hiên ngồi, nắng không gắt.”
Sở Tử Ngôn nhìn bát thuốc. “Ngươi lại quyết định xong hết rồi?”
“Ta hỏi em.” Diệp Thanh Hiên nói, “Uống thuốc trước, hay ra hiên trước?”
“Có khác gì nhau?”
“Có. Em chọn một cái.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn như nhìn một người cố chấp đến vô lý. Nhưng cuối cùng, y vẫn đưa tay nhận bát thuốc. “Uống thuốc.”
Diệp Thanh Hiên ngồi cạnh y, không đút, chỉ chuẩn bị sẵn nước ấm và mứt táo nhỏ. Sở Tử Ngôn uống chậm hơn trước, bởi thuốc mới tuy vẫn đắng nhưng không còn đắng gắt đến buồn nôn. Uống xong, y súc miệng, nhìn miếng mứt táo bên cạnh rất lâu, cuối cùng vẫn không động vào.
Diệp Thanh Hiên cũng không ép, chỉ đem mứt đặt gần tay y. “Để đó. Nếu lát nữa còn đắng thì dùng.”
Sở Tử Ngôn nhạt giọng: “Ta không ăn đồ dỗ trẻ con.”
“Vậy xem như dỗ ta.” Diệp Thanh Hiên nói rất tự nhiên, “Ta nhìn em nhăn mặt vì đắng, trong lòng khó chịu.”
Sở Tử Ngôn vừa định mắng hắn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động rất nhỏ, giống như có vạt áo lướt qua. Diệp Thanh Hiên ánh mắt khẽ động, nhưng không lập tức lên tiếng. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cửa, giọng vẫn bình thường: “Thanh Mặc.”
Thanh Mặc ở gian ngoài lập tức đáp: “Công tử?”
“Cửa phòng trong hôm nay đã cài rèm chưa?”
Thanh Mặc hiểu ngay, bước nhanh tới cửa. Quả nhiên Cẩm Tú đang đứng gần đó, trên tay cầm một ấm nước mới, dáng vẻ như vừa muốn tiến vào. Thấy Thanh Mặc nhìn mình, nàng lập tức cúi đầu: “Nô tỳ chỉ muốn đưa nước vào cho thế tử và thiếu phu nhân.”
Thanh Mặc đưa tay nhận lấy ấm nước, cười không chạm đáy mắt. “Cẩm Tú cô nương vất vả. Nhưng thiếu phu nhân đã nói, nước đặt ở gian ngoài, không có lệnh không được bước vào phòng trong. Lần này cô nương mới đến chưa quen, nô tài ghi nhắc nhở một lần. Nếu còn có lần sau, chỉ sợ phải báo thiếu phu nhân đổi cô nương sang quét sân.”
Cẩm Tú sắc mặt trắng đi, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là có lòng tốt.”
Diệp Thanh Hiên trong phòng nghe thấy, lên tiếng rất nhẹ: “Lòng tốt cũng phải có quy củ. Thanh Mặc, ghi lại, giờ Tỵ hai khắc, Cẩm Tú chưa được gọi đã đến gần phòng trong với cớ đưa nước. Lần đầu, chỉ nhắc.”
Cẩm Tú khó tin nhìn vào trong phòng. Nàng không ngờ một chuyện nhỏ như bước đến gần cửa cũng bị ghi lại. Mạnh ma ma trong gian ngoài thấy thế, sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng nhất thời không thể nói Diệp Thanh Hiên sai. Phòng trong là nơi thế tử uống thuốc nghỉ ngơi, thiếu phu nhân đã dặn trước, Cẩm Tú cố ý đến gần, bị ghi cũng là tự mình không giữ quy củ.
Trong phòng, Sở Tử Ngôn nhìn Diệp Thanh Hiên. “Ngươi thật sự định ghi đến từng bước chân?”
“Ừ.” Diệp Thanh Hiên nhận lấy ấm nước Thanh Mặc đưa vào, rót thêm nước ấm cho y. “Bước chân hôm nay không ghi, ngày mai sẽ thành một người đứng sau bình phong nghe em uống thuốc, ngày kia sẽ thành người bước vào khi em thay áo. Quy củ bị phá đều bắt đầu từ một câu ‘chỉ là’.”
Sở Tử Ngôn im lặng. Lời này quá quen. Trước đây chính y cũng từng bỏ qua rất nhiều “chỉ là”. Chỉ là thuốc đến muộn một chút. Chỉ là cơm nguội một bữa. Chỉ là hạ nhân đổi đi một người. Chỉ là phụ thân hôm nay không đến. Chỉ là cửa sổ hỏng chưa sửa. Từng chuyện đều nhỏ, nhưng gom lại chính là hơn một năm tối tăm.
Y nhìn miếng mứt táo bên cạnh, bỗng đưa tay cầm lấy.
Diệp Thanh Hiên khựng lại rất nhẹ. Sở Tử Ngôn không nhìn hắn, chỉ lạnh mặt bỏ miếng mứt vào miệng, giống như đó là một việc hết sức bình thường. Mứt táo ngọt nhẹ, xua đi chút vị đắng còn sót. Y ăn xong, mới phát hiện Diệp Thanh Hiên đang nhìn mình, lập tức nhíu mày: “Nhìn gì?”
Diệp Thanh Hiên cúi mắt cười. “Không có gì.”
“Ngươi lại cười.”
“Ừ.” Diệp Thanh Hiên lần này không chối, “Vui một chút.”
Sở Tử Ngôn quay mặt đi. “Một miếng mứt cũng đáng vui?”
“Đáng.” Diệp Thanh Hiên nói, “Chuyện của em đều đáng.”
Sở Tử Ngôn không đáp nữa. Nếu là mấy ngày trước, y nhất định sẽ lạnh giọng bảo Diệp Thanh Hiên bớt nói những lời vô nghĩa. Nhưng lúc này, vị ngọt rất nhẹ còn ở đầu lưỡi, chén thuốc mới không còn đắng đến buồn nôn, ngoài cửa có người vì y ghi lại từng lần không giữ quy củ, còn người trước mắt đang vui chỉ vì y chịu ăn một miếng mứt. Những chuyện ấy khiến lời châm chọc của y bỗng không còn sắc như trước.
Sau khi nghỉ một lúc, Diệp Thanh Hiên đẩy Sở Tử Ngôn ra hiên. Hôm nay nắng quả thật không gắt. Gió đầu đông lướt qua mái hiên, mang theo chút lạnh, nhưng bếp nhỏ trong viện đang đun nước nên không khí lại có một tầng ấm mỏng. Mạnh ma ma và mấy người mới đứng trong gian ngoài, nhìn Diệp Thanh Hiên tự tay đẩy xe lăn ra, tự tay chỉnh chăn trên chân Sở Tử Ngôn, tự tay đặt lò sưởi nhỏ bên cạnh, ai nấy đều im lặng.
Sở Tử Ngôn ngồi dưới hiên, ánh mắt lướt qua bọn họ. Mạnh ma ma lập tức cúi đầu, Cẩm Tú càng không dám nhìn lâu. Trước đây khi Sở Tử Ngôn bị nhốt trong phòng tối, bọn họ có thể xem y như một cái bóng sắp tắt. Nhưng giờ y ngồi dưới ánh sáng, áo quần chỉnh tề, xe lăn vững vàng, phía sau lại có Diệp Thanh Hiên đứng đó, cảm giác hoàn toàn khác trước. Dù hai chân y không thể đi, dù sắc mặt vẫn bệnh, khí độ thế tử vẫn còn, thậm chí vì lạnh lẽo quá lâu mà càng có vẻ khó gần.
Diệp Thanh Hiên cúi người hỏi: “Gió có lạnh không?”
Sở Tử Ngôn nhạt giọng: “Có lò sưởi.”
“Ta hỏi em, không hỏi lò sưởi.”
“Phiền.”
“Nếu lạnh, ta đẩy em vào.”
Sở Tử Ngôn nhìn sân viện. Gốc mai già vẫn trơ cành, nhưng dưới gốc đã được quét sạch lá mục, đất cũng không còn lầy lội như trước. Hắn im lặng một lúc, nói: “Không lạnh.”
Diệp Thanh Hiên liền không hỏi nữa, chỉ đứng bên cạnh chắn một phần gió. Sở Tử Ngôn cảm nhận được bóng hắn ở bên cạnh, không quá gần, cũng không quá xa. Rất nhiều năm trước, y từng là người che trước mặt người khác. Che cho đệ muội, che cho bằng hữu, che cho những kẻ yếu thế bị bắt nạt ngoài đường. Y từng nghĩ đời mình sẽ luôn đứng phía trước, chưa từng tưởng tượng có một ngày mình sẽ ngồi trên xe lăn, để người khác đứng bên cạnh chắn gió.
Cảm giác này không dễ chịu.
Nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu như y tưởng.
Một lát sau, y thấp giọng nói: “Diệp Thanh Hiên.”
“Ừ?”
“Ngươi giữ phòng trong như vậy, Lưu thị sẽ càng nghi ngờ.”
“Ta biết.”
“Bà ta sẽ nghĩ trong phòng cất giấu thứ gì.”
“Càng tốt.” Diệp Thanh Hiên nói, “Để bà ta nghĩ chúng ta có thứ đáng giấu, bà ta mới sốt ruột. Người sốt ruột dễ sai.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Ngươi muốn dụ bà ta?”
“Không tính là dụ.” Diệp Thanh Hiên rũ mắt nhìn bàn tay y đặt trên lò sưởi, thấy tay y không lạnh mới yên tâm, “Chỉ là không thể luôn để chúng ta ở ngoài sáng, bà ta ở trong tối. Trầm An viện càng có quy củ, người của bà ta càng khó đưa tin thật sự hữu dụng. Bà ta muốn biết, sẽ phải đổi cách khác. Đổi càng nhiều, sơ hở càng nhiều.”
Sở Tử Ngôn bỗng cười rất khẽ. Tiếng cười ấy khàn, nhạt, nhưng không hoàn toàn là châm chọc. “Ngươi nói mình là người làm ăn, ta thấy ngươi nên đi làm mưu sĩ.”
Diệp Thanh Hiên cũng cười. “Làm mưu sĩ phải phụng sự người khác. Ta chỉ muốn phụng sự thế tử.”
Sở Tử Ngôn lập tức lạnh mặt. “Ngươi có thể nói một câu bình thường không?”
“Câu này rất bình thường.”
“Không bình thường.”
“Vậy em dạy ta.”
Sở Tử Ngôn bị hắn nói đến nghẹn, cuối cùng chỉ quay mặt nhìn sân, không để ý nữa. Nhưng khóe môi y không còn kéo xuống lạnh như trước. Diệp Thanh Hiên đứng bên cạnh, không tiếp tục trêu y. Hắn biết Sở Tử Ngôn chịu ngồi dưới hiên lâu hơn hôm qua, chịu ăn một miếng mứt, chịu cùng hắn nói những câu không hoàn toàn sắc bén, đã là tiến triển rất khó.
Khi hết một khắc, Diệp Thanh Hiên không tham thêm. Hắn đẩy xe lăn vào phòng, lại cẩn thận nâng qua ngưỡng cửa đã được thợ mộc đặt tạm một tấm dốc gỗ nhỏ. Sở Tử Ngôn nhìn miếng dốc ấy, bỗng hỏi: “Ngươi sai người làm từ bao giờ?”
“Chiều qua.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Em từng ngã ở đây.”
Sở Tử Ngôn im lặng.
Diệp Thanh Hiên đẩy y vào trong, đóng cửa lại, ngăn ánh mắt của đám người ngoài kia ở bên ngoài. Phòng trong yên tĩnh trở lại, chỉ còn mùi thuốc nhạt, mùi than ấm và chút hương gạo từ bếp nhỏ. Diệp Thanh Hiên đi đến bên bàn, mở sổ ghi việc trong ngày: người mới đến, phân việc, Cẩm Tú tự ý đến gần phòng trong, thế tử uống thuốc đủ, ra hiên một khắc, không thấy mệt thêm.
Sở Tử Ngôn nhìn hắn viết, bỗng nói: “Phòng trong sau này thật sự chỉ cho ngươi vào?”
Diệp Thanh Hiên ngẩng đầu. “Còn Thanh Mặc khi cần đưa nước, đưa thuốc. Nếu em muốn người khác hầu hạ, có thể chọn một người em thấy thuận mắt, nhưng trước khi người đó đáng tin, không cho vào lúc em thay áo, thay thuốc, nghỉ ngơi.”
“Ta không có người thuận mắt.”
“Vậy tạm thời chỉ có ta.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn, ánh mắt sâu hơn. “Ngươi không sợ ta một ngày nào đó cũng thấy ngươi không thuận mắt?”
Diệp Thanh Hiên khép sổ lại, đứng dậy đi đến bên giường. Hắn không đứng quá gần, chỉ dừng ở nơi ánh sáng từ cửa sổ vừa rơi xuống vai. “Em bây giờ chẳng phải đã thấy ta không thuận mắt sao?”
Sở Tử Ngôn lạnh giọng: “Ngươi biết là tốt.”
“Nhưng em vẫn để ta ở lại.” Diệp Thanh Hiên nói rất nhẹ, “Vậy ta sẽ cố để em nhìn ta thuận mắt hơn một chút.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng quay mặt đi, thấp giọng nói: “Khó.”
Diệp Thanh Hiên cong môi. “Khó cũng làm.”
Ngoài phòng, Mạnh ma ma sai người thu dọn gian ngoài, Cẩm Tú thấp giọng nói gì đó rồi lập tức bị Thanh Mặc nhắc quy củ. Trầm An viện đông người hơn trước, tai mắt cũng nhiều hơn trước, nhưng phòng trong lại lần đầu tiên sau hơn một năm có lại một cánh cửa thật sự. Cánh cửa ấy không phải làm bằng gỗ, cũng không phải chỉ dựa vào then cài. Nó được dựng lên bằng từng câu phân phó của Diệp Thanh Hiên, bằng một câu lạnh nhạt của Sở Tử Ngôn, bằng cuốn sổ ghi lại từng bước chân không đúng chỗ.
Sở Tử Ngôn tựa vào gối, mắt nhìn Diệp Thanh Hiên ngồi bên bàn tiếp tục sắp xếp thuốc mới. Y vẫn không tin người này có thể chống được Lưu thị bao lâu, cũng không tin một căn phòng được giữ lại là có thể đổi được số mệnh. Nhưng ít nhất lúc này, khi cửa phòng khép lại, y không còn cảm thấy bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện bước vào nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình nữa.
Diệp Thanh Hiên không nói sai.
Phòng trong của y, từ hôm nay không tiếp khách.
(Hết chương 8)
Bình luận 💬 0