Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

GẢ CHO THẾ TỬ TÀN PHẾ

Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện Chương 2: Dâng trà Chương 3: Đừng nhìn ta như vậy Chương 4: Bữa cơm nóng đầu tiên Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày Chương 6: Một lần hội chẩn Chương 7: Một vệt nắng trên hiên Chương 8: Phòng trong không tiếp khách Chương 9: Ta không ghê tởm em Chương 10: Cho ngươi chạm

Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày

Sáng hôm sau, Trầm An viện thức dậy trong mùi cháo gạo tẻ và hơi nước nóng mỏng manh. Bếp nhỏ phía đông đã được nhóm lửa từ giờ Mão, Hỉ Thước đứng bên bếp canh nước, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía phòng chính, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa không dám lười biếng như trước. Tôn Bình ôm than khô vào kho nhỏ, bước chân cũng nhẹ hơn hôm qua rất nhiều. Quy củ do Thanh Mặc viết trên tấm bảng gỗ treo ở gian ngoài, chữ không tính đẹp như thư pháp, nhưng từng dòng đều rõ ràng: nước nóng giờ Mão, giờ Dậu; thiện đến phải ghi giờ; thuốc đến phải đối tên; phòng trong không được tự ý vào khi thế tử nghỉ.

Những quy củ ấy chẳng lớn lao, nhưng rơi xuống Trầm An viện lại như cắm từng chiếc đinh vào nơi từng lỏng lẻo mục nát. Hạ nhân không lập tức trung thành, cũng chưa chắc thật sự kính phục, nhưng ít nhất bọn họ đã biết, từ nay làm gì cũng có người nhìn thấy, chậm trễ gì cũng có người ghi lại. Đối với kẻ quen sống bằng sự qua loa, bị nhìn thấy đã là một loại uy hiếp.

Sở Tử Ngôn ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ. Hôm nay rèm cửa được buộc lên một nửa, ánh sáng buổi sớm rơi nghiêng qua song cửa, không quá gắt, chỉ phủ một lớp vàng nhạt lên nền gạch cũ. Y mặc áo trong màu trắng và ngoại bào xanh đậm, tóc buộc gọn, sắc mặt vẫn lạnh và nhợt nhạt, nhưng so với hai ngày trước đã bớt đi vài phần u ám bị nhốt kín trong phòng tối. Diệp Thanh Hiên đứng sau xe, cúi đầu kiểm tra lớp đệm mới lót bên dưới, ngón tay lướt qua mép đệm, xác nhận không có nếp gấp nào cộm vào lưng y.

Sở Tử Ngôn nghiêng mắt nhìn hắn. “Ngươi kiểm tra cái đệm ấy ba lần rồi.”

Diệp Thanh Hiên không ngẩng đầu, giọng rất tự nhiên: “Đệm cũ làm mắt cá chân em bị cọ. Đệm mới nếu đặt không bằng, ngồi lâu cũng sẽ khó chịu.”

“Ta không cảm thấy.”

“Em không cảm thấy, nên ta càng phải kiểm tra.”

Sở Tử Ngôn mím môi, tựa như muốn châm chọc vài câu, nhưng cuối cùng chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Câu này mấy ngày qua hắn đã nghe quá nhiều. Không cảm thấy, nên càng phải để ý. Không đau, nên càng không được mặc kệ. Diệp Thanh Hiên cứ dùng giọng điệu ôn hòa ấy lặp đi lặp lại, giống như muốn đem những điều Sở Tử Ngôn đã vứt bỏ nhặt lên từng món, lau sạch rồi đặt lại trước mặt y.

Một lát sau, Lý Tam bưng thuốc đến. Lần này gã không dám chậm, thậm chí còn đến sớm hơn thường lệ nửa khắc. Trên khay đặt một bát thuốc đen đặc còn bốc hơi, bên cạnh có một chén nước ấm để súc miệng. Gã đứng ngoài cửa, cúi đầu rất thấp, cung kính nói: “Bẩm thiếu phu nhân, thuốc sáng của thế tử đã sắc xong. Nô tài giờ Mão ba khắc nhận ở phòng thuốc, đi thẳng tới Trầm An viện, không dám chậm trễ.”

Thanh Mặc đứng bên cạnh lập tức ghi vào sổ. Diệp Thanh Hiên không vội bảo đưa vào, chỉ bước ra gian ngoài, đưa tay chạm nhẹ vào thành bát. Thuốc nóng, nhưng mùi thuốc rất nặng, nặng đến mức có một thứ đắng gắt xộc thẳng vào mũi. Hắn rũ mắt nhìn màu thuốc, lại nhìn Lý Tam.

“Phương thuốc này là của phủ y kê?”

Lý Tam vội đáp: “Bẩm thiếu phu nhân, đúng vậy. Cao đại phu phụ trách thân thể thế tử hơn một năm nay, thuốc đều theo phương của ông ấy.”

“Phương thuốc đâu?”

Lý Tam ngẩn ra. “Phương thuốc… đều ở phòng thuốc. Nô tài chỉ phụ trách nhận thuốc đã sắc xong đưa tới, không biết chữ, cũng không dám hỏi nhiều.”

Diệp Thanh Hiên không trách ngay, chỉ nói: “Từ hôm nay trở đi, mỗi lần đưa thuốc phải kèm phương thuốc hoặc bản sao phương thuốc. Nếu phương thuốc không tiện đưa, ít nhất phải ghi rõ tên thuốc, giờ sắc, ai sắc, ai giao cho ngươi. Thế tử uống thuốc gì, Trầm An viện phải biết.”

Lý Tam sắc mặt hơi khó coi. “Thiếu phu nhân, việc này trước nay không có lệ. Thuốc là phủ y kê, phu nhân cũng đã xem qua, chắc chắn không sai. Nếu nô tài chạy đến phòng thuốc đòi phương, chỉ sợ bên kia nói nô tài nhiều chuyện.”

Diệp Thanh Hiên nhìn gã, giọng vẫn nhẹ: “Ngươi sợ bên kia nói ngươi nhiều chuyện, không sợ ta ghi ngươi không rõ thuốc đưa đến tay thế tử là gì sao?”

Lý Tam lập tức cúi đầu: “Nô tài không dám.”

Diệp Thanh Hiên không làm khó thêm. Hắn nhận bát thuốc, nhưng không lập tức đưa vào phòng trong, mà đặt lên bàn, cúi đầu ngửi kỹ lần nữa. Hắn không phải đại phu, không dám chỉ dựa vào mùi mà phán thuốc đúng sai. Nhưng những năm qua hắn làm ăn, trong một cửa hiệu nhỏ của hắn có qua lại với tiệm dược liệu, vì muốn không bị người lừa, hắn từng học nhận biết vài vị thường dùng. Bát thuốc này có vị hoạt huyết thông lạc, cũng có vị thanh nhiệt hạ hỏa, nếu là lúc vết thương ban đầu sưng nóng, dùng một thời gian chưa hẳn sai. Nhưng Sở Tử Ngôn đã bệnh hơn một năm, thân thể lạnh, ăn uống kém, khí huyết suy, nếu vẫn ngày ngày uống thứ đắng gắt hao tổn này, e rằng không phải dưỡng thân, mà là mài thân.

Thanh Mặc thấy sắc mặt hắn trầm xuống, thấp giọng hỏi: “Công tử, thuốc có vấn đề sao?”

Diệp Thanh Hiên nhìn bát thuốc, lát sau mới nói: “Không vội kết luận. Đi hỏi Lý Tam, sau khi sắc thuốc xong, bã thuốc có còn không. Nếu còn, lấy một phần đem về. Lại hỏi phòng thuốc có sổ lưu phương hay không, bảo bọn họ chép một bản. Cứ nói ta muốn đối chiếu thực đơn ăn uống, tránh thức ăn xung khắc với thuốc, không phải nghi ngờ phủ y.”

Thanh Mặc lập tức hiểu ý, xoay người đi làm. Diệp Thanh Hiên bưng bát thuốc vào phòng trong. Sở Tử Ngôn nhìn vẻ mặt hắn, khóe môi khẽ nhếch: “Một bát thuốc cũng đáng để ngươi nhìn lâu như vậy? Sợ người ta hạ độc ta sao?”

Diệp Thanh Hiên đặt thuốc lên kỷ nhỏ, dùng thìa khuấy cho bớt nóng. “Hạ độc quá lộ liễu là cách ngu nhất. Lưu thị không ngu như vậy.”

Sở Tử Ngôn ánh mắt hơi động. Đây là lần đầu Diệp Thanh Hiên nhắc đến Lưu thị trước mặt y bằng giọng điệu không che giấu như vậy. Y nhìn hắn, giọng khàn đi: “Ngươi biết bà ta không đơn giản, còn dám động vào thuốc của ta?”

“Chính vì biết không đơn giản, nên càng phải nhìn.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Cơm nguội có thể ghi lại ngay. Thuốc thì khác, nếu không hiểu mà tùy tiện nói có vấn đề, chỉ khiến người khác cắn ngược lại, nói ta mới vào phủ đã nghi thần nghi quỷ, làm chậm việc dưỡng bệnh của em.”

Sở Tử Ngôn cười nhạt: “Vậy ngươi còn hỏi?”

“Vì không thể không hỏi.” Diệp Thanh Hiên thử nhiệt độ thuốc, sau đó không đưa cho y ngay, “Tử Ngôn, thuốc này em uống bao lâu rồi?”

Sở Tử Ngôn rũ mắt nhìn bát thuốc đen đặc. “Không nhớ rõ. Từ khi tỉnh lại sau tai nạn, đổi qua vài lần. Sau đó cứ uống mãi. Có khi ngày hai bát, có khi ngày một bát. Đắng đến mức uống nhiều rồi cũng không phân biệt được có đổi hay không.”

Diệp Thanh Hiên nghe thấy câu ấy, lòng bàn tay đặt trên thìa hơi siết lại. “Uống xong có phản ứng gì?”

“Buồn ngủ, miệng đắng, không muốn ăn. Thỉnh thoảng ngực lạnh, tay chân cũng lạnh. Nhưng đại phu nói người bệnh lâu đều như vậy.” Sở Tử Ngôn nói rất bình thản, giống như đang kể chuyện của người khác, “Dù sao chân ta cũng không có cảm giác, thuốc có hiệu quả hay không, ai biết được.”

Diệp Thanh Hiên im lặng một lát. “Hôm nay trước hết uống nửa bát.”

Sở Tử Ngôn ngẩng mắt nhìn hắn. “Ngươi không phải đại phu.”

“Cho nên ta không dám tự ý ngừng thuốc.” Diệp Thanh Hiên nói, “Nhưng em ăn uống kém, thuốc lại đắng gắt, uống nguyên bát lúc bụng chưa đủ ấm chỉ sợ càng tổn thương tỳ vị. Hôm nay uống nửa bát trước, còn lại đợi ta xem phương thuốc rồi tính. Nếu có người hỏi, cứ nói em uống không nổi, không phải ta ngăn.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn hồi lâu, bỗng lạnh giọng: “Ngươi ngay cả tội danh cũng muốn tự mình nhận thay?”

“Không phải nhận thay.” Diệp Thanh Hiên cầm bát thuốc lên, “Là chuyện vốn do ta quyết, không cần đẩy lên người em.”

Sở Tử Ngôn cười khàn một tiếng. “Diệp Thanh Hiên, ngươi thật sự không sợ phiền. Chuyện cơm, chuyện nước, chuyện chăn, bây giờ đến thuốc cũng muốn quản. Ngươi có biết một khi động đến thuốc, Lưu thị sẽ không còn xem ngươi là thứ tử Diệp gia có thể tùy tiện ép xuống nữa không?”

“Vậy càng tốt.” Diệp Thanh Hiên nhìn y, ánh mắt bình tĩnh, “Bà ta càng sớm biết ta không dễ ép xuống, người trong viện càng không dám tùy tiện chậm trễ em.”

“Ngươi lấy mình làm bia chắn cho ta?”

Diệp Thanh Hiên không đáp ngay. Hắn ngồi xuống bên giường, bưng bát thuốc trong tay, hơi thuốc đắng bay lên làm hàng mi hắn phủ một lớp sương mỏng. “Nếu nói là bia chắn, em sẽ thấy khó chịu. Vậy đổi cách nói. Ta đã gả vào đây, cùng em đứng chung một viện. Người khác muốn giẫm lên Trầm An viện, vốn phải bước qua ta trước.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn, trong ngực bỗng có một nơi đau âm ỉ. Không phải thứ đau sắc bén như khi bị phản bội, cũng không phải nỗi tê lạnh của những ngày bị bỏ mặc, mà là một kiểu đau xa lạ hơn, giống như vết thương đã đóng vảy quá lâu bỗng bị nước ấm chạm vào. Y ghét cảm giác đó, vì nó khiến y nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn chết lặng.

Y đưa tay nhận bát thuốc, giọng lạnh nhạt: “Ta tự uống.”

Diệp Thanh Hiên không tranh. “Được.”

Thuốc đắng hơn mọi ngày, hoặc có lẽ vì hôm nay Diệp Thanh Hiên đã nhắc đến quá nhiều, nên vị đắng ấy trở nên rõ ràng hơn. Sở Tử Ngôn uống nửa bát, cổ họng lập tức như bị thứ gì cào qua, dạ dày cũng hơi co lại. Diệp Thanh Hiên đưa nước ấm đến, lại đặt một miếng mứt táo nhỏ bên cạnh. Sở Tử Ngôn nhìn miếng mứt kia, nhíu mày.

“Ngươi xem ta là trẻ con?”

“Không.” Diệp Thanh Hiên nói, “Ta chỉ không muốn miệng em đắng quá lâu.”

Sở Tử Ngôn không động vào mứt táo, nhưng cũng không bảo hắn lấy đi. Hắn súc miệng bằng nước ấm, sau đó dựa lưng vào gối, sắc mặt lạnh như cũ. Diệp Thanh Hiên đem nửa bát thuốc còn lại đặt sang một bên, dùng khăn sạch che miệng bát, rồi mở sổ ghi giờ thuốc, phản ứng sau khi uống, lượng uống hôm nay.

Không lâu sau, Thanh Mặc trở về, trong tay cầm một gói giấy dầu và một tờ phương thuốc chép vội. Sắc mặt hắn không tốt lắm, nhưng vẫn giữ lễ đứng ngoài bình phong bẩm: “Công tử, phòng thuốc nói phương thuốc gốc do Cao đại phu giữ, bọn họ chỉ chép theo sổ sắc thuốc. Bã thuốc còn giữ, nô tài lấy được một phần. Chỉ là người bên đó không vui, hỏi thiếu phu nhân có phải nghi ngờ thuốc của phủ y không.”

Diệp Thanh Hiên đứng dậy đi ra gian ngoài. “Ngươi đáp thế nào?”

Thanh Mặc nói: “Nô tài nói thiếu phu nhân mới vào phủ, muốn chăm sóc thế tử chu toàn, sợ món ăn xung với thuốc nên mới xin bản chép. Nếu có chỗ không hiểu, sau này còn phải thỉnh giáo Cao đại phu. Bên kia nghe vậy mới đưa, nhưng sắc mặt rất khó coi.”

Diệp Thanh Hiên gật đầu, mở gói giấy dầu ra. Bã thuốc còn ẩm, mùi nồng hơn bát thuốc đã sắc. Hắn dùng chiếc đũa bạc nhỏ gẩy qua, nhận ra vài lát dược liệu quen mắt, lại đối với bản phương thuốc. Trên giấy viết “Thư Cân Hoạt Lạc Thang”, bên dưới có hơn mười vị. Xem qua không có vị nào là độc lạ. Đào nhân, hồng hoa, ngưu tất, địa long, thêm vài vị thanh nhiệt, thông lạc, tiêu ứ. Nếu là đại phu nhìn sơ, có lẽ cũng chỉ nói đây là phương hoạt huyết dùng cho người bị thương gân cốt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, một phương thuốc như vậy không nên dùng mãi không đổi.

Diệp Thanh Hiên hỏi: “Lý Tam đâu?”

Thanh Mặc đáp: “Đang đứng ngoài sân.”

“Gọi vào.”

Lý Tam bước vào, vừa thấy gói bã thuốc trên bàn thì sắc mặt hơi trắng. Diệp Thanh Hiên không trách móc, chỉ hỏi: “Phương này dùng bao lâu rồi?”

Lý Tam cúi đầu nói: “Nô tài không rõ. Nô tài được điều đến phụ trách thuốc từ năm tháng trước, khi đó đã dùng phương này.”

“Năm tháng trước đã dùng phương này. Trước đó thì sao?”

“Trước đó là Trần Phúc phụ trách, sau này hắn bị điều đến trang tử, nô tài thật sự không biết.”

Diệp Thanh Hiên nhìn hắn. “Năm tháng qua không đổi phương?”

Lý Tam càng cúi thấp hơn. “Nô tài chỉ nhận thuốc, không dám hỏi phủ y.”

“Cao đại phu bao lâu bắt mạch cho thế tử một lần?”

“Ban đầu nửa tháng một lần, sau này… sau này khoảng một tháng, có khi hơn một tháng. Mấy lần gần đây đều là hỏi tình hình xong kê tiếp, không vào phòng quá lâu.”

Thanh Mặc nghe đến đó, không nhịn được siết nắm tay. Hỏi tình hình xong kê tiếp, không vào phòng quá lâu. Một người hai chân không còn cảm giác, thân thể suy yếu, vậy mà phủ y chỉ qua loa như thế. Đây không phải một lần sơ suất, mà là đem mạng người đặt dưới hai chữ “cũng được”.

Diệp Thanh Hiên không lập tức phát tác. Hắn chỉ hỏi tiếp: “Tình hình là ai nói với Cao đại phu?”

Lý Tam chần chừ. “Có khi là nô tài, có khi là Xuân Đào tỷ, có khi là ma ma bên phu nhân hỏi qua rồi truyền lại.”

“Thế tử tự nói bao giờ chưa?”

Lý Tam im lặng.

Diệp Thanh Hiên gật đầu, giọng vẫn bình thản: “Ta biết rồi. Ngươi lui xuống. Từ hôm nay, thuốc đưa đến phải kèm giờ sắc và người sắc. Nếu Cao đại phu đến, phải báo với ta trước. Không được tự ý để người bắt mạch rồi đi khi ta không biết.”

Lý Tam như được đại xá, vội lui ra. Đợi cửa gian ngoài khép lại, Thanh Mặc mới thấp giọng nói: “Công tử, phương này có vấn đề thật sao?”

Diệp Thanh Hiên nhìn tờ giấy trong tay. “Ta không phải đại phu, không thể nói nó sai. Nhưng ta biết phương hoạt huyết tiêu ứ dùng lúc đầu có lẽ hợp, dùng lâu lại chưa chắc. Thân thể thế tử hiện tại khí huyết suy, ăn uống kém, tay chân lạnh, nếu ngày ngày dùng thuốc quá đắng quá tán, chỉ sợ càng hao. Huống hồ năm tháng không đổi phương, đại phu không trực tiếp hỏi bệnh nhân, chỉ nghe hạ nhân truyền lời, việc này vốn đã không ổn.”

Thanh Mặc cắn răng: “Bọn họ không hạ độc, nhưng cứ để thế tử uống mãi thứ thuốc không hợp. Như vậy chẳng khác gì dùng dao cùn mài người.”

“Cho nên mới khó.” Diệp Thanh Hiên gấp tờ phương thuốc lại, bỏ vào trong sổ. “Nếu là độc, dễ tra hơn. Nhưng thuốc không độc, phương không sai hoàn toàn, chỉ là dùng sai thời điểm, sai thể trạng, sai quá lâu. Người khác hỏi đến, Lưu thị chỉ cần nói phủ y tận tâm, người dưới không hiểu y thuật, thế tử bệnh nặng khó khỏi. Không ai có thể chỉ vào phương này nói bà ta muốn giết người.”

Từ trong phòng truyền ra giọng Sở Tử Ngôn: “Bởi vì vốn không cần giết.”

Diệp Thanh Hiên khựng lại, lập tức cầm sổ bước vào. Sở Tử Ngôn vẫn tựa trên gối, mắt nhìn ra cửa sổ, thần sắc bình tĩnh đến mức gần như lạnh lẽo. Y hiển nhiên đã nghe thấy hết. Thanh Mặc đứng ngoài bình phong không dám lên tiếng, trong phòng chỉ còn tiếng than trong lò nổ rất khẽ.

Sở Tử Ngôn chậm rãi nói: “Một người như ta, không cần hạ độc. Cứ để ta ăn không ngon, ngủ không yên, thuốc uống không chết cũng không sống tốt, chân không đau nên vết thương nhỏ cũng thành chuyện lớn. Đợi thêm vài năm, ta gầy đến không xuống nổi giường, bệnh đến không mở nổi mắt, bọn họ chỉ cần khóc vài tiếng, nói thế tử chịu khổ lâu rồi, cuối cùng cũng được giải thoát. Phụ thân ta sẽ tin. Người ngoài cũng sẽ tin. Dù sao một phế nhân chết vì bệnh, có gì lạ đâu.”

Diệp Thanh Hiên đi đến bên giường, nhưng không ngồi ngay. Hắn nhìn Sở Tử Ngôn, trong lòng đau đến mức đầu ngón tay lạnh đi. Những lời này quá tỉnh táo, tỉnh táo đến tàn nhẫn. Sở Tử Ngôn không phải không biết mình bị mài chết từng chút. Y chỉ là đã nhìn quá rõ, rõ đến mức tuyệt vọng, nên không còn muốn giãy giụa.

Diệp Thanh Hiên ngồi xuống, giọng thấp mà chắc: “Sẽ không có ngày đó.”

Sở Tử Ngôn nghiêng mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên: “Ngươi lại muốn nói từ hôm nay có ngươi?”

“Ừ.” Diệp Thanh Hiên thừa nhận rất thẳng, “Từ hôm nay có ta. Cho nên thuốc phải tra, đại phu phải mời lại, người phụ trách phải đổi cách làm. Em có thể không tin ta làm được đến đâu, nhưng không được thay ta kết luận là không có ích.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn hồi lâu. “Diệp Thanh Hiên, ngươi biết vì sao ta không thích ngươi nói những lời này không?”

Diệp Thanh Hiên không né tránh. “Vì em sợ tin.”

Sở Tử Ngôn ánh mắt lạnh đi. “Ta không sợ.”

“Được.” Diệp Thanh Hiên không tranh chữ ấy với y, chỉ đổi cách nói, “Vậy là em không muốn tin. Bởi vì tin rồi mà thất vọng, sẽ đau hơn hiện tại. Em đã quen với lạnh, đột nhiên có người đặt than trước mặt, em sẽ nghi ngờ than ấy sớm muộn cũng tắt. Nếu đã tắt, không bằng ngay từ đầu đừng đưa tới.”

Sở Tử Ngôn siết chặt chăn. “Ngươi tự cho mình hiểu ta lắm sao?”

“Không hiểu hết.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Nhưng ta muốn học.”

Câu này khiến mọi lời phản bác của Sở Tử Ngôn nghẹn lại. Y ghét nhất kiểu người đứng trên cao nói mình hiểu nỗi khổ của y, bởi không ai thật sự hiểu cảm giác khi tỉnh lại sau tai nạn, muốn bước xuống giường lại phát hiện hai chân không nghe lời. Không ai hiểu cảm giác khi người từng ngưỡng mộ mình quay mặt đi, khi phụ thân không dám nhìn mình, khi hạ nhân bê thuốc nguội vào rồi vội vã rời khỏi phòng. Nhưng Diệp Thanh Hiên nói không hiểu hết. Hắn nói muốn học. Sự thẳng thắn ấy khiến Sở Tử Ngôn không tìm được chỗ để đâm.

Y quay mặt đi, giọng khàn hơn: “Thuốc ấy dù có vấn đề, ngươi cũng không làm gì được. Cao đại phu là phủ y nhiều năm, Lưu thị chỉ cần nói ngươi không hiểu y thuật, tất cả đều thành ngươi gây chuyện.”

“Vậy nên phải mời đại phu ngoài phủ.”

Sở Tử Ngôn lập tức quay lại nhìn hắn. “Ngươi điên rồi?”

Diệp Thanh Hiên bình tĩnh nói: “Chưa điên. Chỉ là phủ y đã xem hơn một năm không chuyển biến, mời người ngoài chẩn lại vốn hợp lý. Ta không nói phủ y sai, chỉ nói muốn thêm một ý kiến để an tâm. Mẫu thân nếu thương em như lời bà ta nói ở Vinh Thọ đường, không nên ngăn.”

Sở Tử Ngôn cười lạnh: “Bà ta sẽ ngăn. Bằng quy củ, bằng danh tiếng, bằng đủ thứ lời dễ nghe. Quốc Công phủ có phủ y, một thiếu phu nhân mới vào cửa lại mời đại phu ngoài, truyền ra ngoài sẽ thành không tin phủ y, không tin chủ mẫu, thậm chí là rêu rao thế tử bị bạc đãi.”

“Vậy ta phải tìm cách khiến bà ta ngăn cũng không thể ngăn quá khó coi.” Diệp Thanh Hiên đáp.

“Ngươi nghĩ đơn giản quá.”

“Có lẽ.” Diệp Thanh Hiên nhìn tờ phương thuốc đặt trong sổ, ánh mắt hơi trầm, “Cho nên hôm nay ta không mời ngay. Trước hết giữ lại bã thuốc, chép lại phương, ghi rõ phản ứng sau khi uống. Ta cần thêm vài ngày để xem thuốc có đổi hay không, Cao đại phu có đến hay không, chính viện sẽ phản ứng ra sao. Không vội, nhưng chuyện này nhất định phải làm.”

Sở Tử Ngôn im lặng. Người trước mắt không phải bốc đồng. Hắn không vì phát hiện một phương thuốc đáng nghi mà lập tức xông đến chính viện chất vấn, cũng không vì đau lòng mà ngừng thuốc tùy tiện. Hắn ghi, giữ, chờ, từng bước đều chừa đường lui cho mình, lại từng bước ép người khác phải để lộ sơ hở. Sở Tử Ngôn bỗng nhận ra, Diệp Thanh Hiên ôn nhu là thật, nhưng người này tuyệt đối không mềm yếu.

Một lúc lâu sau, Sở Tử Ngôn thấp giọng nói: “Nếu cuối cùng chứng minh thuốc không có vấn đề thì sao?”

“Vậy càng tốt.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Ít nhất ta biết em đang uống gì, sau này ăn uống tránh xung khắc, cũng có thể yên tâm hơn.”

“Nếu chứng minh có vấn đề?”

Diệp Thanh Hiên nhìn y, giọng nhẹ xuống nhưng từng chữ rất rõ: “Vậy ta sẽ đổi thuốc cho em.”

Sở Tử Ngôn nhìn đôi mắt hắn. Trong đó không có lời thề phóng đại, cũng không có sự nóng nảy muốn lập công. Chỉ có một loại kiên định lặng lẽ, giống như người này đã sớm chuẩn bị phải đi qua rất nhiều cửa khó, nhưng không vì khó mà lùi. Y bỗng thấy mệt. Không phải sự mệt mỏi chán ghét thường ngày, mà là loại mệt sau khi căng mình quá lâu, bỗng có người đứng trước mặt nói, ngươi không cần tự mình gồng hết nữa.

Nhưng y không thể tin nhanh như vậy.

Sở Tử Ngôn nhắm mắt, giọng lạnh nhạt: “Tùy ngươi. Đừng để ta bị người khác chê cười là được.”

Diệp Thanh Hiên nhìn vẻ mặt tái nhợt của y, khẽ đáp: “Ta sẽ giữ thể diện cho em.”

“Không chỉ thể diện.” Sở Tử Ngôn mở mắt, ánh mắt lạnh như sương nhưng sâu bên trong có thứ gì rất nhỏ đang động, “Nếu ngươi thật sự muốn động vào chuyện thuốc, vậy đừng làm nửa vời. Ta ghét nhất người cho ta hy vọng rồi lại nói không làm được.”

Diệp Thanh Hiên im lặng một thoáng. Đây là lần đầu Sở Tử Ngôn không chỉ châm chọc hay đẩy hắn ra, mà gần như đặt một mảnh rất nhỏ của bản thân vào chuyện hắn đang làm. Không phải tin tưởng hoàn toàn, nhưng là một câu cảnh cáo xuất phát từ nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa. Diệp Thanh Hiên hiểu sức nặng của câu ấy, cũng hiểu nếu mình đáp quá nhẹ, sẽ phụ lòng chút khe hở khó khăn lắm mới mở ra.

Hắn cúi người, không chạm vào Sở Tử Ngôn, chỉ đặt tay lên mép giường, khoảng cách rất gần nhưng vẫn giữ lại phần tôn trọng cuối cùng cho y. “Tử Ngôn, chuyện ta đã nhận, ta sẽ không làm nửa vời. Có thể chậm, có thể khó, có thể phải vòng đường xa, nhưng ta nhất định làm đến cùng.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn, môi khẽ động, cuối cùng lại không nói gì. Y quay mặt nhìn vệt nắng ngoài cửa sổ. Ánh sáng hôm nay không mạnh, nhưng đã rơi tới gần bánh xe lăn, chỉ còn cách vạt áo y một đoạn ngắn.

Buổi chiều, Diệp Thanh Hiên sai Thanh Mặc đem nửa bát thuốc còn lại cất riêng, bã thuốc phơi khô một phần, một phần gói kín. Hắn lại mở rương cưới, lấy ra cuốn sổ ghi chép cũ về dược liệu thường dùng trong cửa hiệu, đối chiếu từng vị có thể nhận ra. Những vị không chắc, hắn không ghi kết luận, chỉ đánh dấu bằng mực nhạt. Bên cạnh, hắn ghi rõ: “Không độc rõ rệt. Nghi dùng kéo dài không hợp thể trạng hiện tại. Cần đại phu ngoài phủ chẩn lại.”

Thanh Mặc nhìn dòng chữ ấy, nhỏ giọng hỏi: “Công tử, chúng ta tìm vị đại phu nào? Người của cửa hiệu bên ngoài có quen vài lão đại phu, nhưng nếu mời vào Quốc Công phủ, chỉ sợ chính viện không cho.”

Diệp Thanh Hiên khép sổ. “Tạm thời đừng kinh động. Trước hết truyền tin ra ngoài, hỏi trong kinh ai giỏi chứng thương gân xương và bệnh lâu suy nhược, danh tiếng sạch, không dễ bị Quốc Công phủ ép. Hỏi xong báo lại ta.”

Thanh Mặc đáp vâng, rồi lại lo lắng: “Nếu Lưu phu nhân biết công tử âm thầm hỏi đại phu…”

“Bà ta sớm muộn sẽ biết.” Diệp Thanh Hiên nhìn về phía phòng trong, nơi Sở Tử Ngôn đã mệt mỏi nhắm mắt nghỉ, “Nhưng trước khi bà ta biết, ta phải biết nhiều hơn bà ta tưởng.”

Cùng lúc đó, ở chính viện, Xuân Đào đang quỳ trước mặt Lưu thị, đem chuyện Diệp Thanh Hiên hỏi phương thuốc, giữ bã thuốc, chỉ cho thế tử uống nửa bát kể lại từng câu. Lưu thị ngồi trên ghế, chậm rãi vuốt chuỗi Phật châu trong tay. Ánh mắt bà ta vẫn dịu dàng, nhưng khóe môi không còn nụ cười.

“Vừa vào phủ mấy ngày, đã muốn xem thuốc rồi sao.” Bà ta nói rất khẽ.

Ma ma bên cạnh thấp giọng hỏi: “Phu nhân, có cần dặn Cao đại phu bên kia…”

Lưu thị nâng tay ngăn lại. “Không cần vội. Thuốc không có độc, phương cũng không sai. Hắn muốn xem thì cứ để hắn xem. Một thứ tử Diệp gia, học vài chữ sổ sách đã tưởng mình hiểu y thuật sao?”

Bà ta dừng một chút, đầu ngón tay lướt qua hạt Phật châu lạnh. “Chỉ là người quá thích quản chuyện, nếu không gõ một lần, sẽ quên mất Quốc Công phủ này do ai làm chủ.”

Xuân Đào cúi đầu càng thấp. “Phu nhân định làm thế nào?”

Lưu thị mỉm cười trở lại, vẻ mặt lại hiền lương như thường ngày. “Ngày mai bảo Cao đại phu đến Trầm An viện một chuyến. Đã nói thiếu phu nhân quan tâm thuốc của thế tử, vậy để phủ y đích thân giải thích cho hắn nghe. Người mới vào phủ, không hiểu quy củ, ta làm mẫu thân cũng nên dạy từng chút một.”

Trong Trầm An viện, Diệp Thanh Hiên chưa biết chính viện đã có động tĩnh, nhưng hắn cũng đoán được Lưu thị sẽ không im lặng quá lâu. Đêm xuống, hắn vẫn theo lệ kiểm tra vết cọ trên mắt cá chân Sở Tử Ngôn, thay vải mềm, bôi một lớp thuốc mỏng. Sở Tử Ngôn lần này không phản kháng dữ dội như hôm qua, nhưng cả người vẫn cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía màn giường, không chịu rơi xuống tay hắn.

Diệp Thanh Hiên làm xong, phủ chăn lại cho y, thấp giọng nói: “Mai có lẽ Cao đại phu sẽ đến.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Ngươi đoán được?”

“Ừ. Ta động vào thuốc, Lưu thị sẽ không để ta tự xem quá lâu. Bà ta sẽ để phủ y đến nói thuốc không sai, cũng để người trong viện nhìn xem ta bị ép lui thế nào.”

Sở Tử Ngôn lạnh giọng: “Vậy ngươi định lui sao?”

Diệp Thanh Hiên ngồi bên giường, ánh đèn rơi vào mắt hắn, dịu mà sáng. “Nếu ông ta nói có lý, ta nghe. Nếu ông ta chỉ dùng thân phận phủ y ép người, ta không nghe.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn rất lâu, bỗng hỏi: “Ngươi không mệt sao?”

Diệp Thanh Hiên khẽ cười: “Mới vài ngày, sao đã mệt.”

“Sau này sẽ còn nhiều chuyện hơn bây giờ.” Sở Tử Ngôn nói, giọng thấp xuống, “Lưu thị không ngu, phụ thân ta chưa chắc đứng về phía ta, người trong phủ ai cũng biết xem chiều gió. Ngươi hôm nay vì một bát thuốc mà ghi sổ, ngày mai có thể vì một đại phu mà tranh, sau này còn có thể vì nhiều chuyện khác mà bị kéo xuống nước. Diệp Thanh Hiên, bây giờ lui còn kịp.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y, không nói những lời quá dài. Hắn chỉ đưa tay chỉnh lại góc chăn bên vai Sở Tử Ngôn, trước khi chạm vẫn dừng một chút, đợi y không tránh mới nhẹ nhàng phủ kín. “Ta đã vào Trầm An viện rồi.”

Sở Tử Ngôn mím môi. “Vào rồi cũng có thể đi.”

“Không đi.” Diệp Thanh Hiên đáp.

Hai chữ ấy rất nhẹ, lại như đóng xuống trong đêm. Sở Tử Ngôn nhắm mắt, không biết là không muốn nghe nữa hay sợ mình nghe thêm sẽ thật sự nhớ kỹ. Nhưng khi Diệp Thanh Hiên đứng dậy tắt bớt một ngọn đèn, y bỗng thấp giọng nói: “Thuốc hôm nay… đắng hơn mọi ngày.”

Diệp Thanh Hiên quay lại nhìn y.

Sở Tử Ngôn không mở mắt, giọng vẫn lạnh: “Ngày mai nếu Cao đại phu đến, ngươi hỏi ông ta vì sao.”

Đầu ngón tay Diệp Thanh Hiên đặt trên chụp đèn khẽ dừng lại. Một câu rất bình thường, nhưng đối với Sở Tử Ngôn đã quen phó mặc mọi thứ, lại không bình thường chút nào. Y không nói muốn sống, không nói tin hắn, thậm chí vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt như cũ. Nhưng y bắt đầu hỏi vì sao.

Bắt đầu hỏi vì sao, chính là bắt đầu không còn hoàn toàn mặc kệ.

Diệp Thanh Hiên cúi mắt, trong lòng mềm đến phát đau. Hắn đáp rất nhẹ, như sợ làm kinh động chút ý chí vừa mới nhen lên trong bóng tối.

“Được. Mai ta hỏi cho em.”

(Hết chương 5)

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0