Chương 8: Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai
Sau khi chính thức trở thành bạn trai của học bá, cuộc sống lớp 12 của Giang Trì không hề trở nên dễ dàng hơn như cậu tưởng. Tần Dịch vẫn lạnh lùng đặt đề Toán trước mặt cậu mỗi sáng, vẫn dùng sữa dâu đổi lấy mười từ tiếng Anh, vẫn bình tĩnh gạch đỏ những lỗi sai khiến giáo bá muốn đập bàn. Khác biệt duy nhất là trước kia Giang Trì có thể mắng hắn là ma quỷ, còn bây giờ vừa mắng xong đã bị Tần Dịch nhìn bằng ánh mắt rất nhẹ, sau đó nghe hắn hỏi: “Bạn trai giáo bá định chống đối bạn trai học bá à?”
Giang Trì cắn ống hút sữa dâu, tai đỏ nhưng miệng vẫn cứng. “Tần Dịch, cậu đừng tưởng có thân phận rồi thì có thể áp bức tôi hợp pháp.”
Tần Dịch đặt bút xuống, đẩy tờ bài đã sửa sang cho cậu. “Tôi không áp bức. Tôi đang giúp bạn trai tôi thi vào đại học A.”
Giang Trì nhìn ba chữ “đại học A” trên giấy nháp, nụ cười trên môi chậm rãi nhạt đi. “Tần Dịch, cậu thật sự nghĩ tôi có thể thi vào đó à? Tôi tiến bộ thật, nhưng xuất phát điểm của tôi thấp quá, chỉ còn mấy tháng nữa thi đại học. Cậu đứng nhất khối, còn tôi trước kia đứng gần cuối, khoảng cách này không phải uống thêm vài hộp sữa dâu là kéo lại được.”
Tần Dịch kéo ghế gần hơn một chút, dùng bút khoanh lại phần điểm tăng trong ba lần kiểm tra gần nhất. “Cậu không cần thi cùng ngành với tôi, cũng không cần đứng ngang điểm với tôi. Đại học A có ngành quản lý thể thao và truyền thông ứng dụng, điểm chuẩn thấp hơn khoa Y của tôi rất nhiều. Với tốc độ hiện tại, cậu có cơ hội, không phải mơ mộng.”
Giang Trì cúi đầu nhìn bảng điểm Tần Dịch tự tay làm cho mình, từng con số từ đỏ chói dần chuyển thành khả quan. Cậu từng nghĩ tương lai của mình chỉ là qua loa tốt nghiệp, tìm một trường bình thường, sau đó biến mất khỏi Minh Thành cùng những lời đồn cũ. Nhưng Tần Dịch không cho cậu biến mất, hắn đặt trước mặt cậu một con đường rất rõ, từng bước, từng mục tiêu, thậm chí cả ngành học phù hợp đều tra kỹ. Giang Trì bỗng thấy cổ họng hơi nghẹn, chỉ có thể giả vờ lười biếng nói: “Bạn trai học bá, cậu quản cả đời tôi luôn rồi?”
Tần Dịch nhìn cậu. “Nếu cậu cho phép.”
Giang Trì quay mặt đi, khóe môi không ép xuống được. “Tạm thời cho phép đến kỳ thi đại học. Biểu hiện tốt thì gia hạn.”
Tần Dịch gật đầu rất nghiêm túc. “Tôi sẽ cố gắng.”
Trần Viễn ngồi bàn sau nghe đến đây thì ôm ngực, vẻ mặt đau khổ. “Hai anh có thể thương xót một học sinh độc thân đang vật lộn với đề thi không? Em chỉ muốn hỏi câu hình học, không muốn bị nhét thêm một miệng đường.”
Giang Trì quay đầu cười rất hiền. “Cậu muốn hỏi hình học hay muốn tôi giúp cậu biến thành hình học không gian?”
Trần Viễn lập tức đẩy vở sang cho Tần Dịch. “Học bá cứu em. Bạn trai anh lại muốn dùng bạo lực phá hoại môi trường học tập.”
Tần Dịch nhận vở, giọng bình tĩnh. “Cậu ấy không dùng bạo lực. Cậu ấy đang tạo áp lực giúp cậu tập trung.”
Trần Viễn nghẹn họng rất lâu, cuối cùng quay sang Lý Hạo. “Cậu thấy chưa? Tình yêu làm học bá mất đi công bằng.”
Lý Hạo đỏ mặt cười nhỏ. “Nhưng Trì ca gần đây thật sự học rất nghiêm túc.”
Giang Trì nghe vậy, đầu bút hơi dừng. Nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ cười qua loa rồi nói vài câu che giấu, nhưng bây giờ cậu chỉ cúi đầu viết tiếp câu đang làm. Cậu muốn thắng cuộc thi liên khối, muốn thi vào cùng thành phố với Tần Dịch, muốn một ngày nào đó khi người khác nhắc đến Giang Trì, không chỉ nhớ đến giáo bá từng đánh nhau, mà còn nhớ đến người đã đứng dậy từ đống lời đồn ấy. Cậu không còn chỉ học vì Tần Dịch nữa, mà vì chính mình.
Cuộc thi liên khối diễn ra trước kỳ thi thử cuối cùng một tháng. Minh Thành cử đội 12A1 đại diện, Tần Dịch phụ trách giải nhanh, Giang Trì phụ trách phản biện, hai người phối hợp ăn ý đến mức ban giám khảo cũng nhiều lần gật đầu. Trong vòng cuối, đối thủ cố ý đưa ra câu hỏi bẫy về “học sinh từng có thành tích thấp có nên đại diện trường thi đấu hay không”, khán phòng lập tức căng lên vì ai cũng biết câu hỏi này nhắm thẳng vào Giang Trì. Giang Trì cầm micro, không né tránh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước.
Giang Trì nói: “Nếu cuộc thi chỉ cho phép người chưa từng thất bại đứng lên, vậy nó không gọi là cạnh tranh, mà gọi là trưng bày thành tích. Tôi từng điểm thấp, từng sai rất nhiều, từng bị người khác nghi ngờ cũng từng tự nghi ngờ mình. Nhưng tôi đứng ở đây bằng kết quả của từng ngày sửa sai, từng tờ đề làm lại, từng lần bị bạn cùng bàn gõ bút nhắc đổi dấu. Một người từng ở dưới thấp nhưng dám leo lên không đáng bị cười nhạo, vì ít nhất người đó đang chứng minh rằng xuất phát điểm không quyết định điểm đến cuối cùng.”
Cả khán phòng yên lặng trong vài giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên từ khu ghế Minh Thành trước tiên. Tần Dịch đứng cạnh cậu, ánh mắt dịu đến mức không hề giống học bá lạnh lùng trong lời đồn. Hắn không cần nhắc, không cần đỡ lời, chỉ đặt tay lên mép bàn thi, dùng một cái gật đầu rất nhẹ nói với Giang Trì rằng cậu đã làm rất tốt. Khi kết quả cuối cùng hiện lên, Minh Thành giành giải nhất vòng liên khối, cả đội gần như bị tiếng hò reo của bạn học nhấn chìm.
Trần Viễn hét đến khàn giọng dưới sân khấu. “Trì ca! Học bá! Hai anh thắng rồi! Em nói rồi mà, bàn phát đường không thể thua!”
Chủ nhiệm Lưu quay sang trừng cậu. “Trần Viễn, đây là hội trường liên trường.”
Trần Viễn lập tức đổi giọng. “Em xin lỗi cô. Ý em là đội thi học thuật xuất sắc của lớp ta không thể thua.”
Giang Trì cầm giấy chứng nhận, vừa xuống sân khấu đã bị Tần Dịch kéo nhẹ cổ tay. Cậu quay đầu, còn chưa kịp hỏi thì Tần Dịch đã đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà. Viên kẹo nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, giống hệt viên kẹo ngày trước trong phòng y tế, chỉ là lần này không còn dùng để cứu hạ đường huyết hay dỗ tức giận. Giang Trì nhận lấy, cười hỏi: “Phần thưởng đâu? Tôi thắng rồi.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Cậu muốn gì?”
Giang Trì cúi đầu bóc kẹo, cố ý kéo dài giọng. “Tôi nghĩ lâu rồi. Phần thưởng là sau này mỗi lần tôi thắng, cậu phải khen tôi trước mặt mọi người.”
Tần Dịch hơi ngẩn ra. “Chỉ vậy?”
Giang Trì nhét kẹo vào miệng, vị bạc hà lan ra khiến nụ cười của cậu càng rõ. “Ừ. Tôi trước kia nghe mắng nhiều rồi, sau này muốn nghe bạn trai khen nhiều một chút, không được à?”
Tần Dịch nhìn cậu rất lâu, sau đó đưa tay chỉnh lại huy chương hơi lệch trên ngực áo cậu. “Được. Giang Trì, cậu rất giỏi. Không phải vì cậu thắng cuộc thi, mà vì cậu chưa từng bỏ cuộc.”
Giang Trì vốn đã chuẩn bị sẵn mấy câu trêu chọc, nhưng khi nghe xong lại im lặng. Cậu cúi đầu nhìn huy chương trên ngực, rồi nhìn bàn tay Tần Dịch vừa rút về, trong lòng mềm đến mức không còn chút gai góc nào. Xung quanh vẫn có người, tiếng cười nói vẫn ồn ào, nhưng cậu không muốn che giấu nữa. Cậu nắm lấy tay Tần Dịch, siết nhẹ một cái, giọng rất khẽ: “Tần Dịch, cảm ơn cậu.”
Tần Dịch cũng nắm lại tay cậu. “Không cần cảm ơn. Tôi là bạn trai cậu.”
Sau cuộc thi liên khối, tên Giang Trì gần như được viết lại trong mắt rất nhiều người. Diễn đàn trường từ những bài nghi ngờ chuyển thành những bài tổng hợp quá trình tiến bộ của cậu, có người đào lại các lần cậu giúp học sinh yếu thế, cũng có người xin lỗi vì từng dùng lời đồn để đánh giá cậu. Giang Trì không đọc nhiều, vì Tần Dịch đã tịch thu điện thoại cậu trong giờ tự học, nhưng mỗi lần Trần Viễn đọc lén vài bình luận khen cậu đẹp trai, Tần Dịch đều bình tĩnh gõ bút lên bàn. Sau đó Trần Viễn sẽ lập tức im miệng, còn Giang Trì thì cười đến mức làm sai thêm một câu.
Ngày thi đại học đến nhanh hơn tất cả tưởng tượng. Buổi sáng hôm ấy, Tần Dịch đứng trước cổng trường thi chờ Giang Trì, trong tay vẫn là một hộp sữa dâu và một túi bánh mì nóng. Giang Trì bước xuống xe, đồng phục mùa hè sạch sẽ, tóc mái được cắt gọn hơn, trên cổ tay đeo sợi dây đỏ may mắn mà cả lớp cùng mua trước ngày thi. Cậu nhận đồ ăn từ tay Tần Dịch, nhìn cổng trường đông nghịt thí sinh, bỗng bật cười.
Giang Trì nói: “Bạn trai học bá, tôi hơi căng thẳng.”
Tần Dịch đáp: “Căng thẳng bình thường. Nhưng cậu đã chuẩn bị đủ rồi.”
Giang Trì cắn một miếng bánh mì. “Nếu tôi thi không tốt thì sao?”
Tần Dịch nhìn cậu. “Vậy tôi vẫn thích cậu.”
Giang Trì ngẩn ra, sau đó tai đỏ lên giữa đám đông ồn ào. “Tôi hỏi thi cử, cậu trả lời cái gì vậy?”
Tần Dịch bình tĩnh đưa sữa cho cậu. “Trả lời điều quan trọng hơn.”
Giang Trì nhìn hắn, bỗng cảm thấy chút căng thẳng trong lòng tan đi rất nhiều. Cậu từng sợ mình đuổi không kịp, sợ Tần Dịch càng đi càng xa, sợ bản thân dù cố gắng vẫn chỉ là một đoạn rắc rối trong đời học bá. Nhưng Tần Dịch chưa từng để cậu chạy một mình, hắn luôn đứng ở phía trước một bước, không kéo cậu bằng sự thương hại, mà chìa tay chờ cậu tự bước tới. Giang Trì uống một ngụm sữa, cười nói: “Được, vậy tôi đi thi đây. Chờ tôi ra, đừng chạy.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Tôi chờ cậu.”
Giang Trì đi được hai bước lại quay lại, nhân lúc xung quanh không ai chú ý, kéo nhẹ tay áo Tần Dịch rồi hôn rất nhanh lên khóe môi hắn. “Lấy may.”
Tần Dịch đứng yên một giây, sau đó khóe môi cong lên. “Vậy tôi cũng cần may mắn.”
Giang Trì lập tức lùi lại, cười ngang ngược. “Học bá tự lực cánh sinh đi. Phần còn lại thi xong tính.”
Tần Dịch nhìn bóng lưng cậu bước vào cổng trường thi, ánh mắt dịu xuống. “Được. Thi xong tính.”
Mùa hè sau kỳ thi dài đến mức khiến người ta vừa mong đợi vừa thấp thỏm. Giang Trì lần đầu tiên trong đời chủ động không chặn tin nhắn điểm số, cũng lần đầu tiên trước ngày công bố kết quả căng thẳng đến không ngủ được. Tần Dịch đến nhà cậu từ sáng sớm hôm tra điểm, mang theo bữa sáng, sữa dâu và cả laptop. Giang Trì ngồi trước bàn, tay đặt trên chuột mà chần chừ mãi không bấm, vẻ mặt còn căng hơn hôm lên sân khấu phản biện.
Tần Dịch ngồi cạnh cậu. “Tôi bấm giúp cậu?”
Giang Trì lập tức che chuột. “Không được. Điểm của tôi, tôi tự bấm.”
Tần Dịch gật đầu. “Vậy bấm đi.”
Giang Trì nhìn hắn. “Cậu không được nhìn.”
Tần Dịch quay mặt sang chỗ khác. “Ừ.”
Giang Trì lại kéo tay áo hắn. “Cũng không được thật sự không nhìn.”
Tần Dịch quay lại nhìn cậu, khóe môi cong lên. “Giang Trì, cậu rất khó dỗ.”
Giang Trì hít sâu một hơi, cuối cùng bấm chuột. Trang tra điểm tải trong vài giây ngắn ngủi nhưng dài như cả thế kỷ, đến khi con số hiện lên, cậu nhìn màn hình mà không nói được câu nào. Điểm của cậu vượt dự đoán, không chỉ đủ đậu ngành quản lý thể thao và truyền thông ứng dụng của đại học A, mà còn cao hơn mức an toàn Tần Dịch đặt ra gần hai mươi điểm. Giang Trì ngồi bất động, mãi đến khi Tần Dịch đưa tay đặt lên vai cậu, cậu mới chậm rãi quay đầu.
Giang Trì giọng khàn đi: “Tần Dịch, tôi thi được rồi.”
Tần Dịch nhìn màn hình, rồi nhìn cậu. “Ừ. Cậu làm được rồi.”
Giang Trì bỗng ôm chầm lấy hắn. Cái ôm này mạnh đến mức ghế suýt lùi về sau, nhưng Tần Dịch lập tức đưa tay ôm lại, để cậu vùi mặt vào vai mình. Giang Trì không khóc thành tiếng, chỉ siết rất chặt, như muốn đem tất cả những ngày thức khuya làm đề, những lần bị mắng, những nghi ngờ, những nỗi sợ không đuổi kịp người này đều đẩy ra ngoài bằng một cái ôm. Tần Dịch vỗ nhẹ lưng cậu, giọng thấp xuống: “Giang Trì, cậu rất giỏi.”
Giang Trì nhắm mắt, cười đến mắt hơi nóng. “Khen nữa đi.”
Tần Dịch ôm cậu, từng chữ rõ ràng. “Bạn trai giáo bá của tôi rất giỏi. Từ điểm Toán 38 đến đại học A, từ người bị hiểu lầm đến người khiến mọi người phải nhìn lại, cậu làm tốt hơn bất kỳ ai.”
Giang Trì buông hắn ra một chút, mắt đỏ nhưng nụ cười rực rỡ. “Tần Dịch, cậu biết không, trước khi gặp cậu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể thích bản thân như bây giờ.”
Tần Dịch đưa tay lau nhẹ khóe mắt cậu. “Sau này cậu sẽ càng thích bản thân hơn.”
Giang Trì nhìn hắn, bỗng nghiêng người hôn lên môi hắn. Nụ hôn lần này không còn vụng về như ở hành lang trường hôm đó, cũng không chỉ là đặt cọc hay lấy may. Nó mang theo vị sữa dâu ngọt nhạt, hơi thở nóng lên vì vui sướng, và sự chắc chắn của hai người đã cùng nhau đi qua một quãng đường rất dài. Tần Dịch ôm eo cậu, đáp lại rất nhẹ nhàng, đến khi tách ra, Giang Trì mới nhận ra tai mình nóng đến mức không cần hỏi cũng biết đã đỏ.
Tần Dịch nhìn cậu. “Đây là phần thưởng chính?”
Giang Trì cười, trán còn tựa rất gần trán hắn. “Không. Đây là chúc mừng trúng tuyển. Phần thưởng chính để dành đến lễ tốt nghiệp.”
Lễ tốt nghiệp của Minh Thành diễn ra vào cuối tháng sáu. Sân trường treo đầy dây ruy băng xanh trắng, bảng ký tên đặt trước hội trường, học sinh khối 12 mặc đồng phục chỉnh tề chụp ảnh khắp nơi. Giang Trì đứng dưới cây long não gần cổng sau, nơi từng là chỗ cậu bị gắn với rất nhiều lời đồn, bây giờ lại có không ít học sinh chạy đến xin chụp ảnh cùng. Có người gọi cậu là Trì ca như trước, nhưng giọng đã không còn chỉ có sợ hãi; có người chúc cậu đại học vui vẻ, cũng có người đỏ mặt nói câu phản biện hôm thi liên khối đã truyền cảm hứng cho họ.
Giang Trì nhận bút ký tên lên áo đồng phục của Trần Viễn, cười nói: “Đừng viết mấy câu kỳ quái lên áo tôi, nếu không tôi xé áo cậu.”
Trần Viễn ôm áo mình, vẻ mặt chân thành. “Trì ca, em đã chuẩn bị câu rất trang trọng: Chúc bàn phát đường mãi mãi hạnh phúc.”
Giang Trì giơ bút lên. “Cậu muốn chết thật à?”
Tần Dịch đi tới từ phía sau, rất tự nhiên cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục của Giang Trì. “Để tôi viết.”
Trần Viễn lập tức sáng mắt. “Học bá, anh định viết gì? Có phải lời thề tình yêu không?”
Tần Dịch cầm bút viết lên mép áo trong của Giang Trì một dòng chữ nhỏ: “Cùng cậu đi đến tương lai.”
Giang Trì cúi đầu nhìn dòng chữ ấy, xung quanh rõ ràng rất ồn ào nhưng lòng cậu lại yên tĩnh lạ thường. Cậu nhận lại bút, kéo áo khoác của Tần Dịch qua, viết lên vị trí tương tự một dòng khác. Chữ cậu vẫn không đẹp bằng Tần Dịch, nhưng từng nét đều rất nghiêm túc: “Bạn trai giáo bá đã đóng dấu, không được lạc đường.”
Tần Dịch nhìn dòng chữ, khóe môi cong lên. “Tôi sẽ không lạc.”
Giang Trì nhướng mày. “Tốt nhất là vậy. Đại học A rộng lắm, cậu mà lạc, tôi phải đi tìm rất phiền.”
Tần Dịch nắm lấy tay cậu giữa sân trường đầy người. “Vậy cậu nhớ tìm tôi.”
Giang Trì khựng lại, sau đó siết tay hắn. Cậu từng rất sợ bị người khác nhìn thấy, sợ lời đồn, sợ ánh mắt đánh giá, sợ mình làm bẩn tương lai sáng sủa của Tần Dịch. Nhưng giờ phút này, khi bạn học xung quanh nhìn thấy hai người nắm tay rồi đồng loạt ồ lên, cậu lại chỉ thấy buồn cười. Tương lai của Tần Dịch không bị cậu làm bẩn, mà tương lai của cậu cũng vì có Tần Dịch mà trở nên sáng hơn.
Chủ nhiệm Lưu đứng cách đó không xa, nhìn hai người rồi thở dài, nhưng khóe mắt lại mang ý cười. “Giang Trì, Tần Dịch, chụp ảnh lớp rồi. Hai em đừng đứng đó phát đường nữa.”
Giang Trì lập tức đáp: “Cô Lưu, cô cũng học Trần Viễn dùng từ này rồi à?”
Chủ nhiệm Lưu mỉm cười. “Cô bị lớp các em ảnh hưởng. Nhanh lên, đứng hàng đầu, Giang Trì chân dài thì đừng cố chen ra sau.”
Tần Dịch kéo Giang Trì đi về phía đội hình. “Đi thôi.”
Giang Trì đi cạnh hắn, cúi đầu nhìn tay hai người vẫn chưa buông. “Tần Dịch, chụp ảnh lớp mà nắm tay có phải hơi quá không?”
Tần Dịch hỏi lại: “Cậu muốn buông?”
Giang Trì cười. “Không muốn.”
Tần Dịch đáp rất tự nhiên: “Vậy không buông.”
Bức ảnh tốt nghiệp của lớp 12A1 được chụp trong tiếng cười vang khắp sân trường. Tần Dịch đứng cạnh Giang Trì, một người sạch sẽ lạnh nhạt, một người rực rỡ ngang ngược, vai áo chạm vai áo, tay giấu sau lưng nhưng vẫn lặng lẽ nắm lấy nhau. Khi nhiếp ảnh gia hô “ba, hai, một”, Giang Trì bỗng quay sang nhìn Tần Dịch, còn Tần Dịch cũng vừa lúc nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc máy ảnh chớp sáng, nụ cười của cả hai bị lưu lại vĩnh viễn trong mùa hè mười tám tuổi.
Sau lễ tốt nghiệp, Giang Trì kéo Tần Dịch lên sân thượng khu lớp học. Nơi này bình thường bị khóa, nhưng hôm nay trường mở cửa cho học sinh chụp ảnh kỷ niệm. Gió mùa hè thổi qua lan can, mang theo tiếng ve và tiếng cười xa xa dưới sân. Giang Trì đứng cạnh Tần Dịch, nhìn xuống bàn thứ hai cạnh cửa sổ lớp 12A1, nơi mọi chuyện bắt đầu từ một quyết định ép ngồi cùng bàn tưởng như tai họa.
Giang Trì nói: “Lúc mới ngồi cạnh cậu, tôi thật sự nghĩ không quá ba ngày mình sẽ bị cậu chọc tức đến chuyển chỗ.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Tôi cũng nghĩ cậu sẽ chuyển.”
Giang Trì quay sang. “Vậy sao vẫn kèm tôi?”
Tần Dịch đáp: “Vì tôi muốn thử giữ cậu lại.”
Giang Trì cười khẽ, bước đến gần hơn. “Giữ được rồi. Sau này cũng phải giữ cho chắc.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Ừ. Tôi sẽ giữ.”
Giang Trì đưa tay kéo cổ áo hắn xuống như lần đầu hôn ở hành lang, nhưng lần này không còn vội vàng. Cậu nhìn vào mắt Tần Dịch, giọng thấp mà rõ: “Phần thưởng chính, bây giờ nhận được chưa?”
Tần Dịch đặt tay lên eo cậu. “Được.”
Nụ hôn dưới nắng hè dịu hơn lần trước, cũng lâu hơn. Không có sự hoảng loạn vì hiểu lầm, không có tiếng bước chân khiến người ta vội tách ra, chỉ có gió lùa qua áo đồng phục và bàn tay Tần Dịch ôm lấy eo Giang Trì rất chắc. Giang Trì nhắm mắt, cảm thấy vị bạc hà quen thuộc cùng mùi nắng trên người Tần Dịch hòa vào hơi thở của mình, khiến cả mùa hè như ngọt lên. Khi tách ra, trán hai người vẫn chạm rất gần, Giang Trì cười đến ánh mắt sáng rực.
Giang Trì nói: “Bạn trai học bá, đại học cũng tiếp tục kèm tôi nhé.”
Tần Dịch hỏi: “Kèm học hay kèm yêu đương?”
Giang Trì bật cười. “Cả hai. Nhưng yêu đương ưu tiên hơn.”
Tần Dịch nhìn cậu, ánh mắt dịu như nắng phủ xuống sân trường. “Được, bạn trai giáo bá.”
Nhiều năm sau, khi Giang Trì và Tần Dịch thật sự cùng bước vào cổng đại học A, một người đi về phía khoa Y, một người đi về phía khoa truyền thông ứng dụng, hai con đường trong khuôn viên rộng lớn tách ra ở ngã ba phủ đầy cây xanh. Nhưng trước khi rẽ lối, Tần Dịch vẫn sẽ đưa cho Giang Trì một hộp sữa dâu, còn Giang Trì sẽ cắn ống hút, cười nói học bá đúng là phiền chết đi được. Sau đó họ sẽ nắm tay trong vài giây ngắn ngủi giữa dòng sinh viên qua lại, giống như lời hứa từ mùa hè mười tám tuổi chưa từng phai đi.
Giang Trì từng là giáo bá bị cả trường sợ hãi, Tần Dịch từng là học bá lạnh lùng không ai dám đến gần. Một người bị lời đồn đẩy vào góc tối, một người đứng dưới ánh sáng quá lâu đến mức quên mất mình cũng có thể muốn phá lệ. Rồi họ ngồi cùng bàn, làm đề, cãi nhau, ghen tuông, bảo vệ nhau, kéo nhau ra khỏi những hiểu lầm và rắc rối. Cuối cùng, họ cùng hiểu ra rằng tình yêu đẹp nhất không phải là một người cứu rỗi một người, mà là hai người cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Mùa hè ấy, trên mép áo đồng phục của Giang Trì có một dòng chữ rất nhỏ: “Cùng cậu đi đến tương lai.”
Còn trên áo Tần Dịch là nét chữ xiêu vẹo nhưng nghiêm túc của giáo bá: “Bạn trai giáo bá đã đóng dấu, không được lạc đường.”
Và Tần Dịch thật sự không lạc.
Bởi vì từ ngày ngồi cùng bàn với Giang Trì, con đường đi đến tương lai của hắn đã có thêm một người nắm tay cùng bước.
(Hết chương 8)
Bình luận 💬 0