Chương 2: Người Yêu Quay Về Ba Năm Trước
Dịch Tuyền đứng chết lặng bên giường bệnh, cổ tay vẫn bị Lương Tùng Văn nắm rất nhẹ, nhưng lại giống như có thứ gì đó buộc chặt y vào quá khứ không thể thoát ra. Hai chữ “cục cưng” kia đã lâu lắm rồi y không còn nghe hắn gọi nữa, bởi sau khi công ty Lương Tùng Văn mở rộng, những cuộc họp, hợp đồng, chuyến công tác dần chen kín giữa hai người. Hắn vẫn tốt với y, vẫn chu đáo đúng mực, nhưng sự nồng nhiệt khiến Dịch Tuyền từng tin mình được yêu đến không sợ gì cả đã phai nhạt từng chút. Bây giờ người nằm trên giường bệnh lại dùng ánh mắt của ba năm trước nhìn y, dịu dàng đến mức khiến mọi vết thương vừa đóng vảy đều bị xé toạc.
Lương Tùng Văn thấy y không nhúc nhích thì cố chống người dậy, nhưng vừa động đã đau đến nhíu mày. Dịch Tuyền lập tức đè vai hắn xuống theo phản xạ của một bác sĩ, giọng lạnh cứng lại vì hoảng: “Anh nằm yên, đừng cử động. Đầu anh vừa bị va đập mạnh, nếu còn làm loạn, tôi gọi bác sĩ tiêm thuốc an thần cho anh.”
Lương Tùng Văn bị ấn trở lại gối, nhưng ánh mắt vẫn dính trên mặt y không rời. Hắn nghe thấy cách xưng hô xa lạ kia thì hơi ngẩn ra, giống như không hiểu vì sao người yêu của mình bỗng nhiên dựng lên một bức tường lạnh như vậy. Một lát sau, hắn vẫn cố cong môi cười, giọng khàn khàn mang theo chút dỗ dành quen thuộc: “Sao em lại xưng tôi với anh? Cãi nhau với anh à? Anh sai rồi được chưa, em đừng dùng giọng bác sĩ nói chuyện với anh như vậy, anh sợ lắm.”
Câu nói ấy khiến Dịch Tuyền nghẹn đến mức không đáp được. Lương Tùng Văn trước kia đúng là như vậy, chỉ cần y hơi lạnh mặt, hắn sẽ lập tức nhận sai trước, dù nhiều khi hắn căn bản không biết mình sai ở đâu. Khi đó Dịch Tuyền từng cảm thấy người này nuông chiều mình quá mức, nuông chiều đến mức y gần như quên mất yêu một người cũng có thể bất an. Vậy mà sau này, chính người ấy lại trở nên bận rộn, trầm mặc, mỗi lần y muốn hỏi đều bị câu “anh xử lý xong sẽ nói với em” chặn lại.
Bác sĩ trực nhanh chóng đi vào kiểm tra phản ứng đồng tử và hỏi vài câu cơ bản. Lương Tùng Văn trả lời tên tuổi, ngày sinh, công việc đều đúng, nhưng khi được hỏi hiện tại là năm nào, hắn lại nói ra một con số khiến cả phòng bệnh rơi vào im lặng. Dịch Tuyền nhìn bác sĩ, đầu ngón tay lạnh đi từng chút. Bác sĩ cau mày hỏi tiếp: “Anh có nhớ hôm qua mình đã làm gì không?”
Lương Tùng Văn nhìn bác sĩ như nghe một câu hỏi rất kỳ lạ. Hắn quay sang tìm Dịch Tuyền trước, ánh mắt mềm xuống ngay khi chạm vào y, sau đó mới đáp: “Hôm qua tôi đưa em ấy đi ăn lẩu sau ca trực. Em ấy ăn cay không giỏi mà còn cố gọi phần cay nhất, cuối cùng uống hết hai ly sữa đậu nành vẫn đỏ mắt. Tôi đưa em ấy về nhà, trước khi lên lầu em ấy còn nói cuối tuần muốn cùng tôi đi xem phim.”
Dịch Tuyền đứng bên cạnh, sắc mặt trắng đến mức trợ lý của Lương Tùng Văn cũng phải nhìn y lo lắng. Đó không phải hôm qua, mà là chuyện ba năm trước, vào tháng thứ hai sau khi họ chính thức yêu nhau. Khi ấy Lương Tùng Văn chưa phải tổng giám đốc bận đến mức ăn cơm cũng xem hợp đồng, Dịch Tuyền cũng chưa quen giấu cảm xúc dưới dáng vẻ bình tĩnh. Một buổi tối bình thường đến vậy, hóa ra vẫn được hắn nhớ rõ từng chi tiết.
Bác sĩ đưa Dịch Tuyền ra ngoài nói chuyện riêng. Ông giải thích rằng tình trạng của Lương Tùng Văn giống mất trí nhớ từng phần sau chấn thương, ký ức có thể tạm thời dừng ở một mốc nhất định, cũng có thể lẫn lộn trong vài ngày tới. Hiện tại bệnh nhân có phản ứng cảm xúc mạnh với Dịch Tuyền, nếu người thân thiết đột ngột phủ nhận hoặc kích thích quá mức, khả năng gây đau đầu, rối loạn lo âu và ảnh hưởng phục hồi là rất cao. Dịch Tuyền nghe xong, môi mím chặt đến gần như mất màu.
Trợ lý đứng cạnh lập tức nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Dịch, anh Lương hiện tại chỉ nhận anh là người thân nhất. Ba mẹ anh ấy đang ở nước ngoài, tôi đã liên lạc nhưng họ nhanh nhất cũng phải ngày mai mới về được. Tôi biết chuyện giữa hai người… có lẽ không tiện nói, nhưng ít nhất đêm nay mong anh ở lại một chút, chỉ cần anh rời khỏi cửa phòng là anh ấy lại nhìn theo, vừa rồi máy đo nhịp tim cũng tăng lên.”
Dịch Tuyền nhắm mắt, trong đầu hiện lên tin nhắn cuối cùng lúc ba giờ mười hai phút sáng. Hắn đã đứng dưới nhà y bao lâu, đã mang tâm trạng gì rời đi, lại vì sao ở gần khu chung cư mà gặp tai nạn, những câu hỏi ấy như từng mũi kim châm vào tim y. Y đã nói chia tay, đã quyết tuyệt chặn mọi đường giải thích, nhưng người mất trí nhớ trong phòng bệnh lại chỉ nhớ những ngày yêu y nhất. Sự trớ trêu ấy khiến y vừa đau vừa hận chính mình không đủ lạnh lùng.
Khi Dịch Tuyền quay lại phòng bệnh, Lương Tùng Văn lập tức nhìn sang. Hắn rõ ràng rất mệt, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố tỉnh táo như sợ chỉ cần nhắm mắt một cái y sẽ biến mất. Dịch Tuyền kéo ghế ngồi xuống bên giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị hắn ôm, giọng vẫn bình tĩnh: “Tối nay tôi ở lại. Anh ngủ đi, có gì khó chịu thì gọi bác sĩ.”
Lương Tùng Văn không hài lòng với khoảng cách ấy, nhưng hắn vừa bị tai nạn, sức lực không cho phép làm gì ngoài nắm lấy một góc tay áo y. Hắn nhìn Dịch Tuyền, trong mắt có chút tủi thân rất rõ: “Em giận anh chuyện gì thì nói với anh được không? Đừng lạnh với anh như vậy. Anh đau đầu thì có thể chịu, nhưng em ngồi gần anh mà giống như không muốn nhận anh, anh chịu không nổi.”
Dịch Tuyền nhìn ngón tay hắn nắm áo mình, cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang. Y muốn nói anh không có tư cách tủi thân, người nên tủi thân là tôi, nhưng người trước mặt căn bản không nhớ đêm chia tay, càng không nhớ những tháng ngày làm y thất vọng. Y cuối cùng chỉ nói: “Anh vừa tỉnh lại, đừng suy nghĩ quá nhiều. Những chuyện khác đợi anh khỏe rồi nói.”
Lương Tùng Văn im lặng vài giây, sau đó bỗng thấp giọng hỏi: “Có phải anh làm em khóc không?”
Dịch Tuyền khựng lại.
Lương Tùng Văn nhìn đôi mắt còn đỏ của y, dù trí nhớ dừng ở quá khứ nhưng sự nhạy cảm với người yêu vẫn gần như bản năng. Hắn chậm rãi buông góc áo, đổi thành đặt tay mình lên mép chăn, như sợ ép y quá chặt sẽ khiến y khó chịu. “Nếu là anh làm em buồn, anh xin lỗi. Nhưng Dịch Tuyền, em phải nói cho anh biết, anh mới biết nên sửa thế nào. Em không nói, anh sẽ sợ lắm, anh sợ mình đã làm sai chuyện rất nghiêm trọng.”
Dịch Tuyền cúi mắt, không dám nhìn hắn thêm nữa. Lời xin lỗi của người mất trí nhớ giống một con dao cùn, không sắc bén nhưng cứa đi cứa lại trên vết thương cũ. Y từng chờ Lương Tùng Văn giải thích, từng chờ hắn nhận ra sự lạnh nhạt trong mối quan hệ của họ, nhưng khi lời xin lỗi thật sự đến, lại đến trong hoàn cảnh khiến y không thể hỏi tội. Y nắm chặt tay trong túi áo, ép mình dùng giọng chuyên nghiệp nhất: “Không phải lúc này. Anh cần nghỉ ngơi.”
Lương Tùng Văn thấy y không muốn nói thì thật sự không ép nữa. Hắn chỉ nghiêng mặt nhìn y, giọng càng thấp hơn vì mệt: “Vậy em đừng đi. Anh ngủ một lát thôi, tỉnh dậy phải thấy em ở đây. Dịch Tuyền, anh biết em không thích nghe mấy câu sến súa, nhưng anh thật sự rất nhớ em.”
Dịch Tuyền không biết nên trả lời thế nào. Người này rõ ràng mới tỉnh lại từ tai nạn, lại nói nhớ y bằng giọng như đã xa cách rất lâu. Có lẽ trong trí nhớ của Lương Tùng Văn, họ vẫn đang ở thời điểm yêu nhau nóng bỏng nhất, chỉ một ngày không gặp cũng thấy nhớ đến khó chịu. Còn với Dịch Tuyền, giữa hai người đã chất đầy nghi ngờ, phản bội, mưa đêm và một câu chia tay không thể thu hồi.
Đêm xuống, phòng bệnh chỉ còn ánh đèn nhỏ bên đầu giường. Lương Tùng Văn ngủ không yên, thỉnh thoảng nhíu mày, bàn tay vô thức tìm người bên cạnh. Dịch Tuyền ngồi trên ghế, mỗi lần hắn động đều theo phản xạ kiểm tra nhiệt độ và nhịp thở, nhưng chỉ cần hắn sắp tỉnh, y lại lập tức rút tay về. Y thấy mình thật buồn cười, rõ ràng miệng nói không còn quan hệ, nhưng cơ thể vẫn nhớ rõ phải chăm sóc người này thế nào.
Gần nửa đêm, Lương Tùng Văn tỉnh một lần vì đau đầu. Dịch Tuyền gọi y tá, nhìn hắn uống thuốc xong mới định ngồi lại ghế, nhưng lần này cổ tay y bị nắm chặt hơn ban nãy. Lương Tùng Văn mở mắt nhìn y, ánh mắt vì đau mà hơi mơ hồ, nhưng giọng vẫn cố mềm xuống: “Em đừng ngồi xa như vậy được không? Anh không đòi em ôm anh, em chỉ cần ngồi gần một chút thôi. Anh vừa nhắm mắt đã mơ thấy em không cần anh nữa.”
Dịch Tuyền nghe câu cuối cùng, cả người như bị kéo thẳng về đêm mưa trước khách sạn. Chính y đã nói không cần hắn nữa, cũng chính y đã xoay người rời đi trước khi nghe hết lời giải thích. Nếu Lương Tùng Văn không mất trí nhớ, có lẽ hắn sẽ nhớ cảnh ấy rất rõ, nhớ y lạnh lùng đến mức nào, nhớ mình đã bị bỏ lại ra sao. Nghĩ đến đây, Dịch Tuyền rốt cuộc không thể cứng lòng, kéo ghế đến sát giường hơn một chút.
Lương Tùng Văn nhìn khoảng cách được rút ngắn, khóe môi tái nhợt hơi cong lên. Hắn cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay Dịch Tuyền, thấy y không rút ra mới thở phào như một đứa trẻ được tha lỗi. “Anh biết em thương anh mà. Chờ anh khỏe rồi, anh đưa em đi ăn món em thích. Gần bệnh viện có quán cháo hải sản em khen ngon, anh nhớ em nói muốn ăn thêm một lần.”
Dịch Tuyền không nhịn được hỏi: “Anh nhớ chuyện đó?”
Lương Tùng Văn cười rất nhẹ, giọng còn yếu nhưng chắc chắn: “Chuyện của em, anh đều nhớ. Em không thích hành sống, ghét mùi thuốc lá, trời lạnh dễ đau dạ dày, trực đêm xong hay giả vờ không mệt. Em vui thì nói nhiều hơn bình thường, em buồn thì lại im lặng đến mức khiến anh đau lòng. Dịch Tuyền, anh có thể quên rất nhiều chuyện, nhưng sao anh có thể quên cách yêu em được?”
Dịch Tuyền quay mặt đi, mắt đỏ lên trong bóng tối. Y không muốn khóc trước mặt Lương Tùng Văn, càng không muốn để người mất trí nhớ này phát hiện mình dao động đến mức nào. Những điều hắn nói đều là chuyện cũ, là phiên bản Lương Tùng Văn từng yêu y đến lộ liễu, từng đặt y ở vị trí đầu tiên trong mọi lựa chọn. Chính vì nhớ rõ người này từng tốt đến mức nào, Dịch Tuyền mới đau khi tin rằng hắn đã phản bội.
Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra lần nữa và xác nhận Lương Tùng Văn cần ở viện theo dõi ít nhất một tuần. Trợ lý mang theo quần áo, tài liệu và một chiếc túi nhỏ đựng đồ cá nhân, bên trong có ví tiền, chìa khóa xe, điện thoại đã nứt màn hình của Lương Tùng Văn. Dịch Tuyền vốn không định động vào, nhưng khi điện thoại được đặt lên bàn, màn hình vỡ bỗng sáng lên vì một tin nhắn mới. Người gửi là Phó Minh Khải, nội dung chỉ có một dòng: “Tùng Văn tỉnh chưa? Nhớ đừng để Dịch Tuyền biết chuyện tối qua.”
Dịch Tuyền nhìn dòng chữ ấy, tim đột nhiên trầm xuống. Nếu là tối qua trước khi tai nạn, chuyện mà Phó Minh Khải không muốn y biết rốt cuộc là chuyện gì. Y cầm điện thoại lên, ngón tay dừng trên màn hình vỡ, trong đầu lần đầu tiên xuất hiện một khe hở nhỏ giữa tất cả những “bằng chứng” mình từng tin là thật. Đúng lúc ấy, Lương Tùng Văn tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn, thấy y cầm điện thoại liền mỉm cười gọi: “Cục cưng, em đang xem gì vậy?”
Dịch Tuyền siết chặt điện thoại, chậm rãi quay đầu nhìn người trên giường bệnh. Ánh mắt Lương Tùng Văn vẫn sạch sẽ và tin tưởng như cũ, còn tin nhắn kia lại giống một sợi chỉ đen vừa lộ ra khỏi lớp vải được may kín. Y tắt màn hình, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, giọng bình tĩnh đến mức không ai nghe ra dao động: “Không có gì. Anh ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.”
(Hết chương 2)
Bình luận 💬 0